Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN



hoangngoclien@juno.com

Truyện Hoàng Ngọc Liên

Bức Tranh Xã Hội
Xa Chạy, Cao Bay!


Chiêc xe Mazda mang biển số 42T-1249 vừa quẹo  qua quán  cà phê Mây trên đường  Ông Ích Khiêm đóõn thêm 3 người khách  rồi bon bon chạy theo hướng Ngũ Hành Sơn và dừng lại một địa điểm thích hợp đã được chọn trước.

Ba kẻ Lạ Mặt trên xe bước xuống. Ðó là một người đàn ông khoảng trên dưới bốn chục tuổi, một phụ nữ chừng ba mươi và một cô gái trẻ măng.

Bốn chiếc loa trên mui xe phát ra những bản nhạc ì xèo làm náo động cả một vùng. Ít lâu sau, bà con kéo đến  ào ào. Bỗng một giọng nói dõng dạc vang lên:

- Thưa bà con cô bác! Chúng tôi là phái viên  đặc biệt của Công Ty Ðông Dược thành phố HCM, bữa nay tới thăm đồng bào Miền Trung thân yêu.

Ðược sự quan tâm và cho phép của Ủy Ban Nhân Dân phường Thọ Quang,  chúng tôi xin giới thiệu với bà con, cô bác những phương thuốc trị bệnh thần hiệu.

Các bác lớn tuổi thường  bị phiền hà về chứng thấp khớp, đau nhức mình mẩy, táo bón, ít ngủ, ăn không ngon. Còn một số bà con bị các chứng nan y như tiểu đường, lao phổi mà nhiều thầy thuốc chưa sao trị dứt được.

Bữa nay Công Ty Y Dược Quận 6 thành phố Hồ Chiõ Minh rất hân hạnh đem dịp may tới để bà con cô bác lành bịnh.  Công ty chúng tôi kính mời bà con dùng thử các phương thuốc linh nghiệm, sẽ thấy công hiệu như thần, cam đoan trị dứt bịnh để bà con đều vui sống khỏe mạnh, yêu đời.

Tiếp theo là các màn ì xèo kẻ bán, người mua, kê toa, khám bệnh.

   Chợt coõ tiêõng ai la lớn:

- Yêu cầu trả tiền lại cho tôi!

Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng vừa phát ra tiếng la.

Một thiếu phụ ăn mặc tươm tất hiện ra.

Thiếu phụ chỉ tay vào người đàn bà của công ty Y Dược đang bán thuốc, lớn tiếng:

 - Chị kia! Bữa trước ờ Phường Bắc Mỹ An, chị bán cho ông già tôi năm chục ngàn tiền thuốc suyễn, cũng cam đoan vài ngày sau là bớt và dần dần dứt bịnh. Ai dè càng uống thuốc của chị, ông già tôi càng... kéo đờn hơn trước! Thiệt là tội, tiền mất, tật mang, còn khổ hơn khi chưa uống thuốc  bịp bợm của chị. Biết  điều thì trả lại tiền ngay cho tôi.
  Người đàn bà keõo tay thiếu phụ, ôn tồn:

- Bà bình tĩnh. Chắc là ông bác dùng thuốc đó không hợp. Ðể tôi đổi thuốc khác. Nếu không khỏi, chúng tôi xin hoàn đủ tiền. Bà đừng nóng!...

  Thiếu phụ hất tay người đàn bà ra:

- Không đổi chác gì hết. Trả lại tiền cho tôi ngay!

Những kẻ bán thuốc... dỏm buộc lòng phải trả lại tiền. Ðám đông dần dần giải tán trong khi “Công Ty” thu dọn đồ nghề, lên xe lủi mất.

Mấy ông bà già chậm chân chưa kịp ra về thì một thanh niên chạy xe Dream II rề tới.
Anh chàng tắt máy xe, nói mọi người:

- Tiếc quá, cháu tới chậm thành thử không nắm cổ bọn bán thuốc  bịp được!  Nhưng thế nào rồi chúng  cũng sa lưới.

Rồi như thấy mình cần giải thích thêm cho bà con hiểu rõ đầu đuôi  câu chuyện, thanh niên nói tiếp:

- Bọn nó lấy của cháu  bảy trăm ngàn mà bán cho cháu thuốc tầm bậy, lại còn cho địa chỉ của Tổng Ðại Ly ở số nhà 444 đường Hoàng Diệu để mua thêm thuốc.  Cháu tìm tới nơi, nhưng ở đó chẳng  có Tổng Công Ty nào hết. Chỉ là nhà của người dân thường! 

Chào các bác, cháu phải rượt theo bọn bất lương này mới được!

Nói xong, thanh niên cúi đầu chào mọi người rồi phóng xe đi luôn.

Một ông già chép miệng:

- Bị bể mánh,  quân bất lương hẳn phải xa chạy cao bay. Dễ gì kiếm được bọn chúng!
Rồi ông hạ giọng, nói vừa đủ nghe:

- Không có “người nhà nước đồng tình, sức  mấy mà “người nhà thuốc" bịp được đồng bào!

Hoàng Ngọc Liên

| Trang bìa |
| Ðầu trang |