Cách
đây khoảng gần năm năm, tôi đến khu Nations Ford, thành phố
Charlotte thuộc Tiểu Bang North Carolina, thăm gia đình Kim Dung,
con gái bà bạn đồng nghiệp "gõ đầu trẻ" cùng thời với
tôi ở Việt Nam trước 1975. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Nancy,
con gái Kim Dung, lúc đó mới tuổi, đọc vanh vách:
- Công Cha như
núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ
Mẹ, kính Cha,
Cho tròn chữ
Hiếu, mới là đạo con!
Chẳng những thuộc
nhiều ca dao, bé Nancy còn biết kể chuyện cổ tích cho tôi
nghe:
- Ngày xưa,
có anh Trương Chi,
Người thì
thật xấu, hát thì thật hay
Cô Mỵ Nương
ở Lầu Tây,
Con quan Thừa
Tướng, ngày rầy cấm cung...
và:
Bà Trưng quê
ở Châu Phong,
Giận người
tham bạo, thù chồng chẳng quên.
Chị Em nặng
một lời nguyền,
Phất cờ nương
tử, thay quyền tướng quân...
Tôi làm bạn với
Nancy cả ngày để nghe Bé đọc ca dao và xen vào những bài
hát, như Quốc Ca Việt Nam:
- Này Công Dân
ơi! Ðứng lên đáp lời Sông Núi..
Như :
- Kho?e vì nước,
kiến thiết quốc gia...
Tôi còn ngạc
nhiên vì Nancy thuộc cả thợ.. Bút Tre:
- Tin đâu như
sét đánh ngang,
Bác Hồ đang
sống, chuyển sang từ trần!
....
Thì ra, do bà Ngoại
cháu dạy. Bà bạn tôi ở đây, khi bé mới được sanh ra vào
đúng ngày 25 tháng 12, cho đến nay (1994). Bà ru cháu bằng Ca
Dao, như đã từng ru Mẹ cháu, dì và cậu của cháu. Bà ru
đi, ru lại, à ơi. Cháu nghe mãi rồi thuộc lòng, cả những
câu cháu không hiểu nghĩa:
- Thương người
tất tả ngược xuôi,
Thương người
lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người
ôm dắt trẻ thơ,
Thương người
tuổi tác già nua, bần hàn.
Thương người
quan, quả, cô đan....
Thương người
đói rét, nằm ran kêu đường.
Thấy ai đói,
rét thì thương,
Rét thường
cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người
như thể thương thân...
Birthday của cháu
là 25 tháng 12, nên cháu vẫn khoe với các bạn:
- Nen Xỳ là em
của Chúa!
* * *
"Cô Bé" tí nị
thứ hai mà tôi mới gặp, là cháu nội của bạn tôi (Anh Ba
Bà Chúa Xứ),: cháu Nguyễn Phi Yến, bốn tuổi.
Tôi ngồi bên
cạnh Phi Yến, nghe cháu nói:
- Thăm Nội rồi,
cũng đi thăm Ngoại nữa!
Cảm ơn bố mẹ
cháu, cảm ơn ông bà Nội, ông bà Ngoại cháu và những người
thân của cháu, đã cho tôi niềm hạnh phúc được nghe cháu
nói tiếng Việt.
Bà Nội cháu kể:
- Có lần Phi
Yến nói sai, khi ho?i tôi: "Bà là vợ của Ông Nội, phải không?"
Tôi trừng mắt
nhìn cháu. Nó sợ quá, níu lưỡi:
- Cháu nói sai
rồi?
Tôi gật đầu:
- Ðúng là cháu
nói sai. Không bao giờ cháu được nói... vợ của Ông Nội,
mà phải nói là... Bà Nội.
* * *
Thêm một Cô Bé
nhỏ tuổi hơn: mới ba tuổi: Nguyễn Thị Duyên Anh, cháu ngoại
Phan Trọng Sinh, tiếng Việt rành rẽ. Xin theo dõi câu chuyện
giữa hai bà cháu, như dưới đây:
- Mặt bé giống
mặt bà Phú!
- Cháu không thích
Bà Ngoại nói vậy!
- Tại sao?
- Cái mặt của
cháu là cái mặt của cháu!
- Giống ai?
- Giống Mẹ!
Một cậu bé mười
tuổi, cháu ngoại của ông bạn tôi ở Seattle, WA, cúi đầu,
khoanh tay chào tôi, sau khi được ông bạn tôi nói với cháu,
tôi là bạn của ông từ xa đến thăm:
- Thưa Ông, cháu
mừng ông mới tới.
Tôi xoa đầu cháu:
- Ngoan, ai dạy
cháu nói tiếng Việt sõi vậy?
Cháu lễ phép:
- Thưa ông, Bà
Nội cháu dạy cháu.
* * *
Ðó là những
trẻ em có được Bà nội hay Bà Ngoại bên cạnh, hay là Mẹ
của Bé không đi làm.
Cách đây ít năm,
khi được tin hiệu sách VN của ông bạn Trần Long Hồ ở
Virginia không còn hoạt động nữa, tôi nghe xót xa trong lòng.
Tôi có lo xa quá không, khi nghĩ rằng, chi? khoảng vài chục
năm sau, có thể sẽ không còn hiệu sách VN nữa!
Nhưng người Việt
còn, thì Tiếng Việt, chữ Việt còn, như vậy sách báo chữ
Việt ở các Cộng Ðồng Việt Nam Hải Ngoại sẽ không bao
giờ thiếu. Mà chữ Việt, tiếng Việt còn là do chúng ta,
những người Việt Hải Ngoại mang theo Quê Hương và Văn Hóa
Việt trải rộng khắp các nơi trên Hoàn Vũ, truyền đạt
cho Trẻ Thơ Việt để mãi mãi Văn Hóa Việt được bảo tồn
và phát hụy.
Thực ra, hy vọng
này của tôi chớm nở từ lần gặp một thiếu niên Việt
trong Thư Viện của thành phố Portland, Tiểu bang Oregon.
Hôm ấy, nhờ
tấm thẻ của con gái, tôi được sử dụng một PC 60 phút.
Trong khi chờ máy khởi động, tôi nhìn qua người bên cạnh,
cậu ta đang chăm chú nhìn ecran: chuỗi hình thành phố Huế
với Ngọ Môn, điện Thái Hòa.
Tôi buột miệng:
- Cháu là người
Việt Nam?
- Cháu tên Hòa,
chào ông!
Tôi vui vẻ:
- Chào cháụ.
Tôi thiệt vui mừng được nói tiếng Việt với cháu.
Hòa nhìn tôi chăm
chú:
- Cháu chưa gặp
ông lần nào. Ông ở xa mới tới?
Tôi gật đầu:
- Phải rồi. Tôi
ở Cali lên đây thăm các con.
- Chúc mừng ông
đến Portland. Thành phố chúng cháu hầu như quanh năm ít khi
thấy mặt trời. Mùa Ðông thường có tuyết. Nhiều khi lạnh
cắt dạ Nhưng chúng cháu ở mãi cũng quen...
Rồi cậu ta ngập
ngừng:
- Ông có thì giờ
không? Xin vui lòng cho cháu biết vài điều mà cháu không ho?i
ai được!
Tôi vui vẻ:
- Cháu cứ nói
đi!
- Vậy ông cháu
mình tắt máy. Cháu mời ông ra phòng khách để cháu tiện
thưa chuyện.
Nói xong, Hòa thân
mật cầm tay tôi kéo đi.
Sau khi kêu hai
ly nước lạnh, Hòa bắt đầu tâm sự:
- Thưa ông, cháu
được sanh ra và lớn lên ở thành phố này. Ngoài Ba Mẹ,
cháu không nói tiếng Việt với ai nữa. Trường học tuy có
bạn người Việt, nhưng chẳng ai nói được tiếng Việt.
Nhà trường không dạy cháu địa lý Việt Nam, nhưng có chi?
qua về quốc kỳ của nhiều nước. Cờ VN nền đỏ, có ngôi
sao vàng chính giữa. Nhưng ở trước cửa nhà cháu lại treo
cờ Mỹ và 1 cờ nền vàng ba sọc đo?. Mẹ cháu nói đó là
cờ Việt Nam! Ðiều này khiến cháu không hiểu. Cháu có hỏi,
nhưng Mẹ cháu nói để bữa nào rảnh, Ba cháu sẽ kể chuyện
Việt Nam cho cháu nghe, cả chuyện tại sao gia đình cháu lại
đang sống ở Hoa Kỳ? Nhưng rồi hầu như ba cháu chẳng bao
giờ rảnh, nên cho đến hôm nay, cháu cũng chưa được biết
gì về Việt Nam! Mong ông chi? dạy cho cháu...
* * *
Ông cháu chúng
tôi nói chuyện khá lâu, cho đến giờ Thư Viện đóng cửa
mới chia tạy. Tôi kể cho Hòa nghe sơ lược về cuộc chiến
Việt Nam, nguyên nhân cuộc di tản vĩ đại tìm Tự Do trong
các năm 1975 ố 1979.. và còn kéo dài nhiều năm sau đó...
Hòa có xin địa
chi? của tôi để liên lạc, nhưng cho đến hơn một năm sau,
tôi mới nhận được tin của Cậu bé:
Portland, ngàỵ......
Thưa Ông,
Cháu kính thăm
Ông an mạnh. Hơn năm nay, sau khi được ông chi? dạy, cháu
đã tìm đọc thêm sách báo Việt ngữ để hiểu tường tận,
lý do tại sao Ba Mẹ cháu lại vượt biển tìm Tự Do, để
gia đình cháu có được cuộc sống hôm nay tại đất nước
tuyệt vời này.
Cháu cũng đã
lên Mạng Lưới Toàn cầu để biết rõ về cuộc sống không
có Tự Do của người Việt trong Nước.
Cháu biết ơn
Hoa Kỳ, đã hào phóng cho gia đình cháu được nhận "nơi này
làm quê hương thứ hai", do vậy mà cháu được học hành nên
người có ích cho bản thân cháu, và cho xã hội đang bao dung
cháu.
Ðể đền đáp
công ơn của Cha Bác, cháu nguyện sẽ cùng gia đình, bè bạn
và những thân hữu, hết sức, gắng công bảo tồn va phát
huy Văn Hóa Việt trên Quê Hương Mới, để Chữ Việt, Tiếng
Việt mãi mãi tồn tại trong dòng Sử Việt của tất cả những
người Việt Nam Hải Ngoại.
Trong niềm tin
tưởng ấy, cháu chân thành kính chúc Ông sống lâu và hạnh
phúc.
Trân trọng
Chàu Võ Ðức
Hòa, Portland, Oregon.
Tôi nhận thư
trên vào một ngày đầu Năm Mới 2005. Bức thư của cháu đối
với tôi, đúng là nguồn an ủi và hạnh phúc.
Hoàng Ngọc
Liên
|