Thư
Miền Ðông:
Tạp
bút của Hoàng Ngọc Liên.
Sau 2 năm
qua Miền Tây gặp lại các thân hữu Bắc-Nam Cali, tháng Sáu
vưà qua tôi trở lại miền Ðông thăm Ðất Tình Nhân (WA
D.C., theo Công tử Hà Ðông Hoàng Hải Thủy Viết Từ Rừng
Phong) và tham dự sinh hoạt tại thủ phủ Raleigh của tiểu
bang North Carolina.
Chuyến đi
D.C. này ngoài việc muốn tái ngộ cùng các thân hữu Virginia,
như các anh Tạ Quang Khôi, Hoàng Hải Thủy, Phạm Bội Hoàn,
Hoàng Song Liêm, Anh Ngọc, Vương Ðức Lệ, Hà Bỉnh Trung, Nguyễn
Ðức Ðạt, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung..., tôi còn mục đích
thăm Uyên Thao và đến thỉnh an Cư Sĩ Cao Văn Viên.
Uyên Thao,
như phần đông bà con cầm viết đã biết, anh đang trong tình
trạng sức khỏe không mấy tốt. Vài tháng trước đây, tôi
được tin 70% bao tử của Uyên Thao đã bị cắt. Tôi cần
đến với anh ít là một lần nữa.
Trong năm
2001 và những tháng đầu năm 2002, nhiều anh em Văn Nghệ Sĩ
VN, cả trong và ngoài nước, đã lần lượt nằm xuống: Như
Phong Lê Văn Tiến, Mặc Thu Lưu Ðức Sinh, Mai Trung Tĩnh, Duy
Năng, Lê Văn Vũ Bắc Tiến... Mỗi lần nghe tin chẳng lành,
tôi cứ tự trách mình, trong khi Thượng Ðế cho còn khỏe
mạnh, có thể đi thăm bà con, gần Sacto như Duy Năng, mà chưa
đi! Khi nghe tin Duy Năng nằm xuống, tôi lại đang xa Cali, dù
có muốn tiễn anh lần cuối cũng không còn cơ hội nữa!
Thế là sau
khi bay trở lại Raleigh, được chị Phan Hòa cho "quá giang",
tôi đã "về" với Ðất Tình Nhân Hoa Thạnh Ðốn.
Lần này
tôi được anh bạn cùng khóa, nhiếp ảnh gia Phạm Bội Hoàn
(PBH) mới nghỉ hưu sau hơn 40 năm "cầy" cho hãng CBS, rất rảnh,
nên "bắt" được tôi trên đường số 7 là hốt tôi đi ta
bà trong 3 ngày liền.
* * *
1- Gặp
lại Uyên Thao
Tôi gặp
lại UT, tức Uyên Thao, trong tình trạng anh tươi cười, vui
vẻ, trái với dự đoán của tôi.
Tôi cầm
tay anh:
- Tinh trạng
cậu khá hơn không?
- Toubip cho
hay chỉ còn từ 8 tháng đến 3 năm nữa thôi!
rồi anh nhún
vai:
- Thế là
đi sau Măc Thu, Như Phong rồi! Thọ đấy!
Thấy khuôn
mặt không vui của tôi, UT cười:
- Ðừng buồn,
ai mà không phải "đi"!
- Chẳng biết
còn gặp lại cậu nữa không?
- Ðang gặp
mà! Vả lại còn gặp như không gặp, không gặp như còn gặp,
cái lẽ này cậu còn hiểu rành hơn tôi!
Vẫn khuôn
mặt mà tôi từng gặp lại sau gần 14 năm, kể từ khi tôi
đến bệnh viện Nguyễn Văn Học Gia Ðịnh thăm anh vào năm
1988, nhưng dĩ nhiên "già" hơn nhiều, và cũng như tôi, tóc
anh bạc gần hết.
Trước mắt
tôi ngổn ngang sách vở, bản thảo, các khung quảng cáo cùng
các tác phẩm của Tủ Sách Tiếng Quê Hương.
Khi mới
qua định cư tại VA, Uyên Thao bắt tay ngay vào việc thành
lập Tủ Sách Tiếng Quê Hương, nhằm:..."chủ trương giới
thiệu các tác phẩm phản ảnh mọi nét sinh hoạt của đất
nước và con người trong những ý hướng thu góp, lưu giữ
mọi dữ kiện, hình ảnh, cảnh ngộ cũng như tâm tư, cảm
nghĩ của người dân Việt Nam, trong một giai đoạn lịch sử
còn được nhắc nhở mãi ở mai sau. Tác phẩm do Tiếng Que
Hương tuyển chọn và giới thiệu thuộc mọi thể loại: sưu
tầm, khảo luận, dịch thuật, phóng sự, sáng tác văn học..."
như Thư Gửi Bạn (2000) Uyên Thao đã viết.
- Cậu vẫn
còn làm việc?
Ut gật đầu,
nói bằng giọng mệt nhọc:
- Làm cho
đến khi không còn làm được nữa! Tuy nhiên cũng chẳng còn
nhiều việc phải làm! Sách còn vài cuốn phải phát hành.
Thư từ thì không có thì giờ đọc. E mail chứa cả mấy trăm,
không mở nữa, vì không biết đọc của ai!..
Phạm Bội
Hoàn lên tiếng:
- Tôi thường
ghé thăm anh và vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe của anh.
Bữa nay thấy anh có vẻ mệt mỏi hơn những lần trước.
Anh cần tĩnh dưỡng..
Út vui vẻ:
- Cảm ơn
anh quan tâm. Tôi khó lòng nằm yên một chỗ. Phải làm cái
gì đó...
Chúng tôi
trao đổi về tin tức thân hữu. Khi nói đến ý định của
tôi muốn ghé thăm Hoàng Hải Thủy và Phở Vương Lê Thiệp.
Ut nói:
- Ðể mình
bấm số cho cậu nói chuyện với Công Tử Hà Ðông. Còn đến
thăm thì thời gian này không tiện. Lê Thiệp mới đi Ðại
Hàn..
- Xem World
Cup tại chỗ?
- Không, nghe
đâu Lê Thiệp định mở tiệm phở bên nước Củ Sâm!...
...
Sau khoảng
nửa giờ hàn huyên, chúng tôi bùi ngùi từ giã UT.
* * *
2- Ðến
thăm Cư Sĩ Cao Văn Viên.
Ð,Tg. Cao Van Vien ngày xưa Hoang
Ngoc Lien – Cao Van Vien ngày nay
Khi đưa
địa chỉ của cựu Ðại Tướng Cao Văn Viên cho PBH, Thổ
Công Hoa Thạnh Ðốn gật gù:
- Cũng phải
mất nửa tiếng. Tôi đã tới khu người già ở Burke này cách
nay trên 10 năm. Nhưng hy vọng chưa quên đường. Nhưng nếu
được cụ Viên chỉ đường thì .. khỏe hơn.
Tôi bấm
máy nói chuyện với Cụ Cao rồi trao lại cho PBH. Nghe xong,
anh cười bảo tôi:
- Chuyện
nhỏ! Chúng mình sẽ đến đúng 6pm.
"Anh Tư" –
danh xưng mà tôi quen dùng khi nói chuyện với Cụ Cao, sau ngày
liên lạc lại vào năm 2000 - cười bắt tay chúng tôi tại
phòng khách cư xá OLD KEENE MILL:
- Cảm ơn
các anh đã đến.
PBH trân trọng:
- Kính chào
Ðại Tướng! Tôi rất vinh dự được gặp Ðại Tướng!
Cụ Cao cười
xòa, giơ tay mời chung tôi ngồi đối diện:
- Tôi đã
là một cư sĩ Phật Giáo. Mọi chuyện trên đời đối với
tôi không còn hệ trọng nữa. Xin anh cứ kêu tôi bằng Anh
Tư, như anh Hoàng Ngọc Liên.
Sau ít phút
hỏi thăm xã giao, PBH đứng lên:
- Tôi có
chút việc phải đi, xin phép Anh Tư. Xin cho biết chừng nào
thuận tiện để tôi trở lại?
Tôi nhìn
cụ Cao. Cụ mỉm cười:
- Tôi rảnh.
Anh muốn ở tới chừng nào cũng được.
- Bây giờ
là 3 giờ. Khoảng 6 giờ anh trở lại là vừa khéo! Tôi có
nhiều chuyện muốn thưa với Anh Tư.
PBH nghiêng
đầu:
- Xin Anh Tư
cho chúng tôi được hân hạnh kính mời anh dùng cơm chiều
nay.
Cụ Cao ngần
ngừ rồi gật đầu:
- Ðược
rồi, tôi nhận lời!
Chờ cho anh
bạn hào hoa đi khỏi, tôi được cụ Cao cho hay những điéu
tôi muốn biết.
* * *
Hai
năm trước đây, do một cơ duyên, tôi đã liên lạc được
với cựu Ðại Tướng Cao Văn Viên (CVV), nguyên Tổng Trưởng
Quốc Phòng và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa (TTMT/QLVNCH). Sau khi đọc 1 cuốn sách, do tôi gởi tặng,
Ông đã kêu phone cho tôi và nói chuyện trong khoảng 60 phút.
Trong cuộc điện đàm lần đó (2000), tôi chưa được biết
cặn kẽ những điều mà tôi muốn được làm sáng tỏ, sau
khi miền Nam Việt Nam sụp đổ.
Lần này,
được Nhiếp Ảnh Gia Phạm Bội Hoàn yểm trợ các phương
tiện ăn ở, di chuyển, tôi từ thủ phủ Sacramento của Tiểu
bang California, đã tới Washington D.C. từ JUN 14 đến JUN 16th.
2002 và đã được Ông CVV tiếp chuyện trong 180 phút chiều
ngày 14 tại nơi ông cư ngụ, thành phố Burke thuộc Tiểu bang
Virginia. Ðây là một ưu ái mà Ông CVV dành cho tôi, một người
từng làm việc dưới quyền ông trong thời gian từ 1960 đến
1964 (Ông là Tư Lệnh Lữ Ðoàn Nhảy Dù, tôi là SQ trong bộ
TM. Trại Hoàng Hoa Thám, Bà Quẹo, Gia Ðịnh, Nam Việt Nam).
Tôi đã ghi
chép được nhiều điều, nhưng Ông không muốn tôi phổ biến
tất cả. Hiện ông là một Cư Sĩ Phật Giáo, hàng ngày chăm
lo đọc sách, hầu như không màng đến thế sự và bỏ ngoài
tai những chuyện thị phi của người đời, kể cả những
điều người ta chê trách Ông và thực ra không phải hoàn
toàn đúng như vậy.
Như trên
đã viết, Ông CVV không muốn tôi phổ biến tất cả những
điều ghi chép trong buối được Ông tiếp kiến - (cũng có
những điều Ông bảo tôi đừng chép), nên trong phạm vi bài
viết này, tôi chỉ ghi lại Ba Yếu Tố, mà theo Ông CVV, là
những nguyên do đưa đến sự sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa
(VNCH) vào năm 1975, như sau:
Thứ nhứt-
VNCH đã bị ép buộc phải ký hiệp định Paris năm 1973 rất
bất lợi cho Miền Nam vì không có điều khoản bắt quân Cộng
Sản Bắc Việt (CSBV) phải rút khỏi Miền Nam Việt Nam. Một
cuộc ngưng bắn "da beo" được thực hiện, Cộng Quân vẫn
còn tại chỗ!
Thứ hai-
Những điều mà Tổng Thống Nixon hứa phản ứng quyết liệt
(react violently) , nếu CSBV vi phạm hiệp định đã không được
thực hiện vì Ông bị vụ Watergate bó tay. Trong "phản ứng
quyết liệt" có cả việc ấn định các phi vụ B.52 và nhật
tu hàng ngày, dành cho các mặt trận, mà Từ bộ TTM đến các
Tư Lệnh Vùng, Quân Ðoàn đều có đường giây "nóng" với
các Căn Cứ Không Quân Mỹ ở N. Banom (Thái Lan). Ông Nixon từ
chức, các "phản ứng quyết liệt" không còn được thi hành!
Thứ ba- Cũng
sau khi Tổng Thống Nixon từ chức, quân viện Hoa Kỳ dành cho
VNCH dự định từ 1.6 tỷ, xuống còn 1 tỷ, sau đó bị cắt
thêm 300 triệu, tức chỉ còn 700 triệu!. Sự kiện này khiến
VNCH bắt buộc phải hạn chế các phương tiện chiến tranh.
Do vậy mà sau khi mất Phước Long (6/1/75), trong phiên họp tại
Cam Ranh ngày 14/3/75), Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định
bỏ Miền Cao, rút quân theo Liên Tỉnh Lộ 7, dần dà kéo theo
sự sụp đổ VNCH. (Xin đọc thêm: The Final Collapse by General
Cao Van Viên)
Ngoài 3 nguyên
do trên, theo Cựu Ðại Tướng Cao Văn Viên, người Việt Nam
nào cũng hiểu là còn nhiều nguyên do khác khiến VNCH sụp
đổ. Người viết không dám lạm bàn thêm .
Dĩ nhiên,
trong 3 giờ tiếp với Ông CVV, người viết ghi chép được
khá nhiều điều, cả chuyện công và chuyện tư. Nhưng Ông
không muốn phổ biến những sự việc mà ông cho là có thể
gây hiểu lầm là tự đề cao mình, hay người viết đề cao
cấp chỉ huy cũ.
Ông là nhân
chứng "biết quá nhiều" về cả hai nền Cộng Hòa của Nam
Việt Nam. Nếu ông không tiết lộ thì có những sự thật
lịch sử sẽ không được làm sáng tỏ. Như vậy, sẽ thiệt
thòi cho người muốn tìm hiểu chiến tranh VN, cuộc chiến
mà "chúng ta" tuy bại trận nhưng không thua trận. Nhưng người
viết phải tôn trọng ý Ông.
Hiện nay,
Ông CVV – vì lý do sức khỏe, hầu như không muốn tiếp xúc
với ai, nên ít người liên lạc được với Ông. Năm nay Ông
đã 81 tuổi (sanh năm 1921), sức khỏe sút kém, chứng thấp
khớp khiến ban đêm ông bị đau nhức, mất ngủ, nhưng tinh
thần ông sảng khoái, thanh thản. Ðối với người viết,
ông không có điều gì dấu giếm, tuy rằng có thể sau này
sẽ viết ra những sự việc mà bây giờ Ông không muốn phổ
biến.
Hoàng
Ngọc Liên
|