Nhìn nhau hai kẻ đầu phơ bạc
Ðường vẫn dài sao vội mỏi
chân?
Ta gặp nhau trong tù "cải tạo"
Ðâu ngờ sự thể lại
xoay vần
Lại cùng rủ nhau sang nước Mỹ
Nắm tay cười lớn còn mùa
Xuân
Tờ lịch rơi thêm, thêm một
tuổi
Liệu còn thêm mấy lớp phong
trần?
Mà không người ạ! Thơ ta
đó
Ta đón mời nhau một đỉnh
trầm
Ta hỏi, nghe rằng tri kỷ hiếm
Hiếm chăng khi giải nghĩa tương
thân?
Người về miền ấy đầy
sương tuyết
Ca Li đêm vắng gió mưa thầm
Ta quên rằng dẫu thân lưu lạc
Quên cả tù đày biết mấy
năm!
Chỉ nhớ thơ ta là có thực
Chung quanh người Việt rộn ràng
Xuân
Ta gặp Việt Nam trên nước Mỹ
Việt Nam Xuân cũng lạnh căm căm
Ta không trông thấy cây nêu cũ
Vẫn thấy hoa đào nở trước
sân
Người bảo đường xa
rằng diệu vợi
Tiếng chuông chùa cổ lại vang ngân
Có phải tiếng chuông chùa Trấn
Quốc?
Tiếng chuông khơi dậy những ngày
Xuân?
Có phải tiếng chuông đêm lạnh
lẽo
Giao thừa cùng với pháo râm
ran
Ai xưa trên bến Phong Kiều ấy
Tưởng mới vừa đây
đã cố nhân
Người mới ngày nào vào
Mũ Ðỏ
Tưởng nghe gió thổi cánh thiên
thần
Ta nhớ những ngày nằm Suối
Máu
Mưa chứa chan trên núi Chứa
Chan
Ta nhớ những ngày trên đất
Bắc
Thuốc lào say mãi giấc tân Xuân
Ta nhớ nhà ngươi ôm bụng
đói
Nụ cười sao vẫn cứ dòn
tan
Ta bỏ quê hương từ đất
Bắc
Tưởng nằm yên phận góc miền
Nam
Nhưng sao Nam Bắc trời đôi ngả
Tưởng đã bình an vẫn biết
an
Có phải thơ ta giờ lỗi vận
Ðời ta cũng lỡ những
cung đàn?
Người về náo nức chăng,
người cũ
Hồ Trường còn mãi nát
tâm can
Chao ôi! Thơ đẹp như là Tết
Sao núi sông này vẫn cách ngăn?
Sao chẳng cười rung trời lữ
thứ
Ném bất bình nghe cốc rượu
tan.
Hỡi người mũ đỏ
đầu phơ bạc
Trừng mắt khi nghe tiếng gọi đàn
Người vẫn đau lòng khi đọc
lại
Chút tình Dương Tử Long Giao ngâm?
A! Ngày buông súng chưa xa nhỉ
Như vẫn còn đây nỗi nhục
nhằn.
Như vẫn sáng ngời gương tuẫn
tiết
Sáng ngời lịch sử một phương
Nam
Ta thua một trận chưa thua hẳn
Cuộc chiến tàn theo cốt nhục tàn
Cuộc chiến tàn chúng mình ngơ
ngác
Một tấm lòng son vẫn chẳng tan
Tre già lại có mầm măng mọc
Ta có năm châu triệu bước
chân
Hớn hở quay đầu về Tổ
Quốc
Ta thắng vì hơn một chữ Nhân
Ta thắng vì ta bầu với bí
Mời nhau chén rượu buổi đầu
năm:
Long Giao - Suối Máu
Thân ở tù vẫn tấu nhạc
vào thơ
Vũ Ðức Nghiêm còn câu
chuyện Ly Cơ
Ðồi hoang vắng ngậm ngùi chưa
Thục Vũ?
Gửi hậu thế gọi là lời
tâm sự
Chấp phong trần còn ngọt vị chua cay
Không cần phải rượu vẫn
say
Tình thân thiết, thơ này thêm
ý
Ðã tri bỉ lại phải cần tri kỷ
Biết hay chăng ý vị những cung
đàn
Cuộc đời khi tụ, khi tan.
Một buổi dồn chung vào địa ngục
Mới đó đã tưởng
mấy mươi năm
Chuyến tầu tưởng chở ra
biên ải
Ðau thắt lòng nhau những lỗi
lầm
Những lỗi lầm, ta và bạn nữa
Có ta có bạn gánh chung phần
Ke ra Vĩnh Phú, người Yên Bái
Bao giờ thăm lại những Ðồi
Ban?
Thục Vũ! Sâm ơi! Thục Vũ!
Bỗng thấy căm thù ứa ruột
gan
Người đi đâu ngỡ
người đi thật
Mãi mãi từ nay giữa cõi
trần
Chỉ có bài ca anh để lại
Bạn bè anh sau đó sẽ thay chân
Bạn bè anh se quay đầu súng
Sẽ trở về chân đạp núi
ngàn
Sẽ về dựng lại giang sơn cũ
Tiếng hát anh còn giữa thế
gian
Tiếng hát nhắc rằng ta vẫn đó
Tương lân vì lẽ vốn tương
thân
Vũ ơi! Nằm giữa Ðồi Ban
trắng
Tạo hóa Người xem có bất
nhân?
Mà thôi sống chết là quy luật
Vũ nằm ngủ nhé, giấc bình
an
Chúng tôi tản mát thân muôn
ngả
Vẫn nhớ về anh một chữ
tâm
Vẫn lấy yêu thương làm khí
giới
Vẫn coi khinh những vết roi hằn
Cộng Sản Ðông Âu tan nát cả
Nga Sô hang ổ cũng điêu tàn
Ta thua mà hóa ra ta thắng
Lịch sử đâu cần mấy chục
năm?
Tất cả đều tin vào chính nghĩa
Ngọn cờ dân chủ Bắc và
Nam
Ngọn cờ vẫy gọi con dân lại
Chỉ có tình yêu chỉ có xuân
Ta đắp đường đi xe máy
chạy
Ðào mương, tưới mảnh
đất khô cằn
Con ta chúng lớn như Phù Ðổng
Như cả ngàn năm cả vạn năm
Chúng góp tinh hoa Âu Á lại
Chữ Mỹ không rời được
chữ Chơn
Tiếng Thiện giúp ta trên đất
Mẹ
Ngô khoai chia sẻ để cùng ăn
Cùng đi xây lại nền nhân đức
Cho vững bàn tay vững bước
chân
Ðã hết Thanh Phong cơn gió lửa
Ngọn cờ chính nghĩa giục ba quân
Những ai còn mất trong ngoài nước
Yêu nước không hề kể tháng
năm
Bao giờ sông núi bình an lại
Mời nhau chén rượu thật ân
cần
Bao giờ tiếng pháo đầu Xuân
mới
Ta gặp nhau về ríu tít thân
Tóc bạc cười rằng: người
vẫn thế
Lưng còn thẳng đấy, vững
bàn chân
Không răng thì có răng nha sĩ
Cũng vẫn vui như mở hội Xuân
Ta gặp người đây ta muốn
nhắn
Chúng mình còn sống mấy ngàn
năm!
Sống trong thơ nhạc, trong con cháu
Trong giọng khoan hò, tiếng Việt Nam
Cam tâm làm giống dân cư ngụ
Gian lao thật sự có bao lăm?
Nhân loại tiến lên như vũ bão
Còn lo manh áo, miếng cơm ăn!
Còn lo trói bút, lo gian dối
Lo giết dân bằng lối trị an.
Ồ, cổ lai hy, nay đã khác
Tình già thêm thiết, nghĩa thêm
thâm
Người còn có như tên Chu
Tử
Không từng giây phút chịu cầu
an
Có nhớ bài thơ ba vạn bạc
Có thứ nào ngông hơn Việt
Nam
Người đi ta chúc người
vui vẻ
Gặp bạn tù xưa cứ hỏi thăm
Cứ bảo chúng đầy ta đến
chết
Ðói rét coi như một vết chàm
Ta vẫn còn nhau trên mặt đất
Vẫn ly rượu cụng, vẫn lời
thăm
Người về mai mốt đi Trung Quốc
Rồi quên những xó xỉnh Hàm
Tân
Ðứng giữa Trường Thành
hây hây gió
Mà nghe như đã bóng tà huân
Ta đứng bên mồ xưa Lý Bạch
Sang sảng giọng ngâm Ðoàn Bội
Trân!
Người nhớ ngày xưa trong
Thủ Ðức
Thoát mà thấy đã mấy mươi
năm
Mấy mươi năm đó bao vinh nhục
Bắc lại đồng cân cũng vẫn
cân
Bắc lại đồng cân ta vẫn lãi
Câu thơ "cải tạo" giở xem dần
Câu thơ cải tạo sao chưa xóa?
Xuân cựu hay là Xuân vẫn tân?
Hãy đổ rượu lên trên
cỏ úa
Trên sông trên biển trên toàn
thân
Trên cái cô cùng còn có mặt
Tính gì ngày tháng, tính gì
năm?
Người còn mắt sáng như
sao sáng
Ta vẫn thơ đùa giữa thế
gian
Có khác gì đâu anh bạn cũ
Nhắc gì lỡ bước với
sa chân
Bài Hành người viết ta xin họa
Ðể thấy mình yêu nước
Việt Nam
Hoàng Ngọc Liên ơi! Dân mũ
đỏ
Thăng trầm ngoảnh lại phỏng bao lăm?
Hà Thượng Nhân
San Jose ngày 12 tháng 11 năm 2000