Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN



hoangngoclien@juno.com

Truyện Hoàng Ngọc Liên

NƯỚC CHẢY HOA TRÔI


Ðã nửa khuya rồi mà chuông điện thoại còn reo. Bà chủ nhà kêu già Mẹo:

- Ông già, làm ơn nghe giùm coi!

Mặc dù đồ ăn chưa làm xong, bả vẫn cằn nhằn:

- Giờ này mà kêu réo om sòm!

Ðang theo dõi trận bóng rổ trên màn ảnh truyền hình, già Mẹo vội nhấc máy:

- A lô!

Một giọng phụ nữ the thé bên kia đầu giây:

- Phải bác Ba... Mẹo không?

- Xin lỗi, tôi được tiếp chuyện với...

Người đàn bà cười lớn:

- Ông già, cháu là Cúc đây!

Già hỏi lại:

- Cúc?

- Phải rồi...

Già ráng bình tĩnh:

- Thưa bà, tôi chưa hân hạnh được quen bà. Gần nửa đêm rồi, mọi người cần ngủ để lấy sức sớm mai còn đi... cầy...

- Ðừng kêu cháu là ... bà! Cháu thành thực xin lỗi vì sơ ý. Hawaii mới 5 giờ chiều. Vì bất ngờ được biết số điện thoại và địa chỉ của bác, cháu thiệt vui nên vừa làm ca hai về là kêu ngay, quên cả tính toán giờ giấc. Ông già, ... nghe tên Cúc mà bác không nhớ con gái ông Hội đồng Xuân sao?

Già Mẹo không tin vào tai mình. Không lẽ đây là ... người ấy:

- Cô là Cúc Hoa?

- Dạ phải!

- Không thể nào!

- Bác nói gì?

Già Mẹo ráng bình tĩnh:

- Cúc Hoa, con gái ông hội đồng Xuân, như cô nói, đã sống lại sao?

Tiếng nói, trong ống nghe , hạ giọng:

- Cả bác cũng tin là cháu đã bị nước biển Vũng Tàu cuốn trôi mất tích à?

Già chưa biết trả lời thế nào, thì lại nghe:

- Bác đang ở Miền Ðông? Tiểu bang nào vậy?

- Florida!

- Chu choa! Cháu coi TV, thấy El Nino tàn phá miền trung Florida, nhưng chỗ bác chắc không ảnh hưởng. Mà thôi, chuyện giữa chúng ta còn dài. Cuối tuần này, cháu sẽ viết thư gởi bác. Bây giờ để bác nghỉ. Mà bác chưa rì thai, vẫn còn đi cầy sao?

- Ðó là nói mấy người trong nhà này, chớ tôi già quá rồi, Mỹ chê đâu thèm mướn nữa!

- Gút nai ông già!

- Chào cô! Cảm ơn cô đã kêu cho tôi.

Buông máy xuống, già Mẹo còn bàng hoàng vì cuộc điện đàm, đã nghe tiếng bà chủ nhà hóm hỉnh:

- Cha! Ông già nói chuyện với bà nào mà coi bộ... mùi dữ vậy?

Làm bộ lãng tai, già không trả lời, chăm chú coi tiếp trận đấu trên màn ảnh nhỏ. Nhưng đầu óc già đang hình dung khuôn mặt cô gái năm xưa, và những hình ảnh cũ lần lượt hiện ra trong trí nhớ đã nhiều mất mát của già...

Khách có dịp đi qua thị trấn Long An, ít người không để ý tới căn nhà lồng kiếng ven đường. Ðây là một Phòng Thông Tin khá ... hấp dẫn.

Nếu khách dừng chân lại ít phút, vào khoảng ban chiều, thường thấy một thiếu nữ ngồi trước máy vi âm. Cô gái đang đọc một bản tin địa phương. Mấy chàng trai lân cận từng bị người đẹp mang tên Bạch Cúc - mà bà con thường kêu bằng nít nêm Cúc Hoa - này thu hút, khiến nhiều kẻ dại khờ từng trồng cây si ven quốc lộ 4!

Cúc Hoa là con gái út của Hội Ðồng Xuân. Từ ngày bà hội đồng thất lộc, ông chưa tục huyền như phần đông các vị tai to mặt lớn khác. Bởi ông vốn là người khó tánh. Trong khi chờ đợi kiếm được một bà... môn đăng, hộ đối, để trông coi sản nghiệp và đủ các điều kiện mang danh...bà Hội đồng Xuân, ông dành thời gian chăm bón cây cảnh và hòn non bộ trong khu vườn có nhiều bonsai quý hiếm. Vì được cha nuông chiều, Cúc Hoa đã bỏ ngang học trình đệ nhị, hăm hở tham gia công tác của Phòng Thông Tin thị xã, vì ham vui!

Cùng với khuôn mặt dễ thương, mái tóc dài óng ả, Cúc Hoa còn có giọng xướng ngôn , thu hút khá đông người nghe. Vào những buổi truyền thanh ban chiều, từ mấy chiếc loa mắc trên bốn góc mái Phòng Thông Tin, phát đi bản tin hàng ngày của thị xã, có giọng ngọt ngào của Cúc Hoa, khiến nhiều chàng trai trồng cây si suốt buổi!

Dinh là một trong số những chàng trai ấy. Từ khi bị tiếng sét tình yêu đánh cho choáng váng, Dinh không suy tính thiệt hơn, dám năn nỉ ông bà thân xin cưới Cúc Hoa làm vợ!

Ba má Dinh thương con, nên đã nhờ mai mối lo liệu việc này, mặc dù ông bà cũng dư biết là khó lòng rinh được cô con gái Út của ông hội đồng về làm dâu nhà mình. Quả nhiên, vừa nghe bà mai ngỏ lời, ông Xuân cười ngất:

- Bộ hết chuyện dỡn rồi sao, bà Sáu! Tôi đâu thể làm sui với họ được?

Người lớn không hoàn thành tâm nguyện của đôi trẻ, thì chúng... hoàn thành cho nhau vậy! Dĩ nhiên là hoàn thành ... lén lút. Sau khi gạo đã nấu thành cơm, Dinh lên đường trình diện trường Bộ Binh Thủ Ðức. Và một buổi sáng mùa thu, ông hội đồng Xuân bất ngờ phát hiện ra là, cô con gái cưng nhứt của ông đã không về nhà hồi đêm! Tuy nóng ruột vô cùng, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh.

Sau ít phút suy nghĩ, ông kêu thàng nhỏ người làm - kiêm luôn tài xế - lên dạy việc:

- Tám! Mày qua tiệm ông Ba ...

Thằng nhỏ mau mắn:

- Dạ biết! Ông Ba Mẹo chủ tiệm sách báo bên kia cầu. - Giỏi! Mày đánh xe tới, nói ông hội đồng xin mời Ông Ba có rảnh qua dùng trà. Nếu được thì chở ổng qua luôn.

- Dạ!

Giao tình giữa già và hội đồng Xuân tuy không thắm thiết nhưng vẫn giữ được hảo cảm. Già chịu sự bộc trực, thẳng thắn của hội đồng Xuân và cũng được ông này coi trọng vì ít ra, già cũng là người hiểu biết, có thể đắc ý mỗi lần trao đổi quan điểm về một vấn đề nào đó. Thông thường, già tránh không tới nhà hội đồng Xuân., sau một lần đến phúng điếu bà vợ ổng thất lộc mấy năm về trước. Già con nhớ, trong tang quyến, còn có bà ngoại Cúc Hoa từ Sóc Trăng lên; người em trai bà hội đồng và vợ làm ăn bên Pnom-Pênh qua; dì dượng của Cúc Hoa từ Bà Rịa tới... Ðó là lần đầu, già gặp những người này. Họ hàng bên hội đồng Xuân chỉ còn vài ba gia đình mà già đã quen từ lâu.

Sau đó, hai người chỉ gặp nhau chuyện trò trong nhà hàng Mekong phía bên kia đường, đối diện với cửa hàng sách báo “Tương Lai” của già. Mỗi lần già chợt thấy chiếc xe traction quen thuộc đậu vô Mekong Par-king, thì chỉ ít phút sau, thế nào hội đồng Xuân cũng nện đôi giầy đế da “cộp cộp”, vô kéo già qua bển nói... dóc.

Nhưng bữa nay hội đồng Xuân cho mời già tới biệt thự “Kim Thu”, hẩn phải có chuyện gì khác thường.

Vừa xuống xe, già đã thấy hội đồng Xuân chờ sẵn trước thềm nhà, niềm nở:

- Anh Ba!

Già cười theo:

- Có chuyện chi mà long trọng vậy, anh Hội Ðồng? Chủ nhà nắm tay khách ra cùng ngồi trên tấm băng đá, gần chiếc bàn để sẵn khay trà:

- Dĩ nhiên là có, mới dám thỉnh.... quân sư qua đặng lãnh giáo.

Rót trà ra hai ly “gan gà” bóng loáng, hội đồng Xuân nói:

- Anh Ba dùng trà. Tôi đang rối trí vì con nhỏ đi từ trưa qua, tới giờ này vẫn chưa về!

- Cháu có cho ai hay là đi đâu không?

- Thông thường, nó chỉ ra Phòng Thông Tin và về nhà trước 19 giờ. Không bao giờ vắng mặt qua đêm. Tôi lo quá.

- Anh đã cho đi kiếm ở mấy nhà bà con, bè bạn chưa? Có thể cháu qua chơi, rồi ham vui ở lại với chị em không chừng. Nó lớn rồi mà, anh!

Hội đồng Xuân lắc đầu:

- Chính vì nó đã lớn mà tôi lo. Ðâu có bao giờ nó bỏ nhà đi cả đêm mà không cho tôi hay.

Già chợt nghĩ ra một điều gì đó, nhưng lại thấy không tiện nói ra. Già chuyển ý nghĩ thành một câu hỏi khác: - Có thể nào, cháu Cúc Hoa theo bạn lên Sài Gòn coi hát bóng rồi vì lý do bất khả kháng nào đó mà chưa về tới?

Hội đồng Xuân thở dài:

- Ðược vậy cũng mừng. Tôi e còn có lý do khác, quan trọng hơn nhiều!

Già chú ý nhìn chủ nhà:

- Anh muốn nói?

- Anh biết chuyện thằng con ông thầy giáo Quỳnh chớ? - Tôi có nghe, ông bả muốn nói Cúc Hoa cho thằng Dinh. Nhưng nó vô quân đội rồi mà!

- Bởi vậy!

Già tỏ vẻ chưa hiểu:

- Vậy...

Hội đồng Xuân tựa lưng ra thành ghế:

- Cách đây ít bữa, con nhỏ dám... hăm tôi, là nếu không cho chúng lấy nhau, nó sẽ khiến tôi phải hối tiếc! Trong lúc nóng giận, tôi tát tai cháu và sẵng giọng: “Ba không đời nào làm sui với ông bà thày giáo, vì sao, hẳn con đã rõ. Hơn nữa, thằng Dinh đâu có đỗ đạt gì bởi không có chí. Ðậu tú tài xong, nó đâu theo lên đại học! Ba không gả con cho nó, là vì muốn tốt cho con thôi!” Con nhỏ vùng vằng chạy ra ngoài vườn ngồi khóc. Nó còn con nít, tôi đâu để ý lời nó hăm! Bây giờ nghĩ lại, tôi sợ nó làm liều!
Già giơ tay:

- Tôi đã rõ tâm trạng của anh hiện nay. Tốt hơn hết, phải đi tìm cháu, băợng mọi cách.

- Làm rùm beng sao?

- Chưa cần làm rùm beng. Nhưng có thể đặt ra nhiều giả thuyết rồi lần manh mối theo.

- Tỉ dụ?

- Thứ nhứt: Cúc Hoa còn quanh quẩn trong thị xã này. Anh và người nhà chia nhau đi dò tin, ở những nơi cháu thường lui tới. Thứ hai: Nó có thể về cầu cứu bà Ngoại hoặc theo bè bạn đi Sài Gòn, Vũng Tàu... ? Anh lập tức cho người ra dò hỏi mấy trạm xe đò đi lục tỉnh, miền đông... coi nó có mua giấy xe đi đâu không? Ðịa phương này, ai không biết con gái anh?

Hội đồng Xuân vui mừng:

- Cảm ỏn anh mách nước. Tôi thiệt rối trí, không nghĩ ra được.

Già cầm chung trà, uống một hớp rồi đứng lên: - Tôi về cho anh lo liệu. Cầu mong anh sớm kiếm được cháu.

Thiệt may, có một trạm bán vé xe đò của hãng Minh Trung cho hay là Cúc Hoa mua giấy xe đi Bà Rịa trưa hôm qua! Ðược tin, hội đồng Xuân biểu tài xế đánh xe đi ngay lập tức. Xe ngưng lại giây lát trước sạp báo, đủ để hội đồng Xuân nói với già:

- Tôi phải đi Miền Ðông. Trên đường về, sẽ ghé anh. Già độ chừng nhiều lắm là một tuần, thế nào hội đồng Xuân về ngang qua. Nhưng càng mong, càng mất. Riết rồi công việc lu bu, già cũng không nhớ thời gian qua đã bao lâu. Cho đến một buổi chiều, chiếc traction quen thuộc, từ Sài Gòn đổ về, ngưng lại bên kia đường. Già thở phào. vậy là sắp có tin mới. Nhưng người xuống xe không phải hội đồng Xuân, mà là anh Tám tài xế. Tám rảo bước qua ngay:

- Ông Ba! Ông Hội Ðồng đưa cô Cúc Hoa qua bên Nam Vang rồi. Chác ổng còn ở lại ỳnhà người em vợ ít lâu. Con về trước coi chừng nhà. Khi nào ổng nhắn tin, sẽ qua đón sau. Con ghé qua cho ông Ba hay vậy thôi.

Già không hiểu tại sao sự việc lại diễn tiến như vậy, nhưng ngó bộ anh chàng tài xế này không muốn giải thích thêm, nên già cũng chỉ gật đầu.

Cho đến khi trong thị trấn này có nguồn tin “rỉ tai”, cho hay là Ty Cảnh Sát Vũng Tàu đã lượm được trên Bãi Sau, bộ đồ tắm có thêu tên Cúc Hoa, tấm căn cước bọc nhựa mang tên Trương Thị Bạch Cúc của nàng để trong chiếc bóp da cá sấu! Dư luận cho rằng cô gái đã thiệt mạng trên biển. Sau đó, nghe đâu thân nhân Cúc Hoa đã đến nhận lại các di vật nói trên. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là những tin đồn.

Theo hội đồng Xuân, sau khi từ Nam Vang trở về cho hay, thì ổng đã tìm gặp con gái tại nhà người em vợ trong khu chợ Bà Rịa. Vì sợ con làm bậy, ổng đã đưa Cúc Hoa qua Pnom-Pênh , ở nhà người em trai vợ để đi học lại. Trong câu chuyện riêng tư hội đồng Xuân còn cho già hay thêm là, trước khi tới Vũng Tàu, ổng cũng đã ghé trường Bộ Binh Thủ Ðức, hỏi Dinh coi Cúc Hoa có ghé thăm y không? Nhưng anh chàng thất tình này tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi như vậy. Ðiều này khiến ổng an tâm, tiếp tục cuộc hành trình.

Dù sao thì cách giải thích của hội đồng Xuân cũng không ổn. Thiên hạ vẫn cho rằng Cúc Hoa đã tìm cái chết vì không được cùng Dinh chung sống. Nhất là sau mấy năm không thấy Cúc Hoa về thăm cha, người ta cả quyết là cô nàng không còn nữa. Nhưng vì tránh tiếng, hội đồng Xuân đã giấu sự thật quá phũ phàng này!

Già cũng tin là Cúc Hoa đã thiệt mạng, hoặc vì tai nạn khi tắm biển, hoặc vì quyên sinh.

Thòi gian sau này, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, hội đồng Xuân cũng ít khi ghé nhà hàng Mekong để cùng già nói dóc như trước.

Ðầu tháng 5 Ðen, già qua Ðảo và sau đó có mặt tại Florida cho đến ngày nay.

Vì tin rầng Cúc Hoa đã chết, nên khi nghe điện thoại có người tự xưng là Cúc Hoa, lại nói rõ ràng là con gái ông hội đồng Xuân ngày xưa, mối khiến già thao thức đêm đó, hầu như không ngủ!

* Honolulu ..... 1998

Kg Bác Ba,

Cháu xin lỗi đã làm già ngạc nhiên, khi nghe cháu phone vào đêm đầu tuần.

Cháu tóm tắt câu chuyện ngày xưa cho bác rõ. Vì nếu kể chi tiết, sẽ rất dài. Mà cháu thì làm biếng viết thư lắm, bác à.

Sau này, cháu được gặp người quen, nên nghe đủ các chuyện về sự ra đi của cháu, cả cách giải thích của ông già cháu và lời đồn đại của bà con Long An. Bác không bao giờ tưởng tượng được là, mọi chuyện đều do chúng cháu - dĩ nhiên là Dinh và cháu - bày đặt để qua mặt ông già cháu. Cúc Hoa không là nạn nhân của biển, của Nước Chảy, Hoa Trôi như trong tiểu thuyết “Lạc Hoa, Luu Thủy” nào đó. của người Trung Hoa. Lại cũng không được hân hạnh “di tản” qua xứ Chùa Tháp ở nhà cậu mộ cháu. Cúc Hoa của bác ở... nhà dì dượng cháu cho đến ngày “chàng” mãn khóa và đưa “nàng” về... dinh! Bữa ba cháu tới, vừa thoáng thấy chiếc xe quen thuộc, cháu vội trốn trong phòng riêng của dì cháu cho tới khi ba cháu đi Vũng Tàu, tiếp tục kiếm cháu. Do nhiều sự may mắn, Dinh được phục vụ tại Tiểu Khu Biên Hòa và chúng cháu đã di tản trước ngày 30 tháng Tư, cùng vóÂi trọn vẹn gia đình dì dượng cháu.

Nhưng ba năm trước đây, Dinh đã bỏ cháu, sau một tai nạn xe hơi! Ðúng như lời một Bà Thầy từng xủ quẻ cho cháu - khi còn ở Việt Nam -, rằng: “Cô rất may trong quá khứ, lại được hạnh phúc trong tương lai gần, nhưng về sau, cô sẽ không được suông sẻ nữa. Vì cô đã từng phạm lầm lỗi lớn. Số cô tổng quát là như vậy đó!”.

Bác Ba!

Sau khi mất Dinh, cháu mới hiểu, lầm lỗi lớn của cháu, là đã phạm tội bất hiếu, khi bỏ nhà ra đi, lại gạt cả cha mình, khiến ông đau lòng và chịu nhiều hệ lụy vì đứa con gái này! Cháu còn phải tu thân, làm lành nhiều nữa, để hồi hướng công đức cho ba cháu. Bác có hay là ba cháu thất lộc tại Long An năm 1985 chưa? Cháu kính thăm và chúc bác mạnh an. Cháu rất mong sẽ có ngày bay tới Florida thăm bác. Ðể bác còn gặp lại Cúc Hoa ngày xưa. Nó vẫn còn sống nhăn, chớ không là ... “Nuớc Chảy, Hoa Trôi” như bác và bà con xứ mình .từng.. nghe lời đồn đại!

Cháu của bác

Trương Thị Bạch Cúc tức Cúc Hoa.

Hoàng Ngọc Liên

| Trang bìa |
| Ðầu trang |