(Bài thuyết trình
của Nhà Văn Hoàng Ngọc Liên trong Buổi Hội Luận các Nhà
Văn những nước có chiến tranh do Đại Học BOSTON, Massachusetts,
tổ chức, ngày 1 tháng 9 năm 1999)
Xin gửi đến qúi vị lời
chào trân trọng, với niềm hân hoan của tôi được góp phần
nhỏ bé của mình vào chương trình Hội Luận Các Nhà Văn
Những Nước Có Chiến Tranh.
Năm trước đây, các văn hữu
của tôi: quý anh Trần Doãn Nho, Trần Hoài Thư và Trần Trung
Đạo, đã tham dự Hội Luận trên diễn đàn này, nhờ vậy
mà người VN khắp nơi có được những thông tin quý báu,
riêng tôi lại được vinh dự gặp và thưa chuyện cùng quí
vị hôm nay.
Thưa Quí Vị,
Được sinh ra và lớn lên tại
Miền Bắc Việt Nam (MBVN) , tuổi trẻ của tôi từng chứng
kiến những bạo động của nhà cầm quyền địa phương.
Như quý vị đã rõ, MBVN, trước 1945 là xứ bảo hộ của
người Pháp. Sau 1945, cho đến Hòa Hội Geneva 1954, Bắc VN có
những phần đất thuộc Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam (VN),
cũng có những phần đất thuộc Chính Phủ VN Dân Chủ Cộng
Hòa. Những hành động tùy tiện, bất chấp sự thật, lẽ
phải, luật pháp của người cầm quyền, cả Pháp, cả Cộng
Sûn, khiến tôi thấy mình có bổn phận phải cầm bút ghi
lại.
Tôi đã chứng kiến tận mắt,
việc nhà cầm quyền Cộng Sản VN cho bắt một đảng viên
Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) và đem đi mất tích, chỉ
vì - người dân đều biết - dù cùng mục đích chống Pháp,
nhưng đồng thời, các chiến sĩ quốc gia trong tổ chức VNQĐ,
cũng chống Cộng Sản quyết liệt !
Tôi đã tận mắt chứng kiến
những đám rước của Công Giáo, Phật Giáo tại Phủ Kim Sơn,
thuộc tỉnh Ninh Bình (MBVN), mà Giáo dân cũng như Phật tử,
buộc phải tan hàng, vì du kích địa phương tập trận, chạy
xuyên qua hàng ngũ của mọi người! Việc này được Giám
Mục Lê Hữu Từ hồi đó, nhân danh là Cố Vấn Tối Cao của
chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cộng Sản), phản đối
lên Bắc Bộ Phủ, cho rằng chính phủ Hồ Chí Minh là cộng
sản, nên mới đàn áp tôn giáo.
Đất nước tôi trong giai đọan
1945-1954 là như thế đó.
Tôi muốn cầm bút, tìm hiểu
và viết ra sự thật để đồng bào tôi không bị lừa gạt.
Tôi muốn la lên, như người
thợ hớt tóc của Ông Vua Tai Lừa trong chuyện cổ mà tôi
đã đọc. Câu chuyện kể: Ông Vua có 2 tai giống tai con Lừa,
chỉ có người thợ hớt tóc biết. Vua cấm anh ta tiết lộ
điều này, nếu không sẽ bị chém đầu. Vì muốn giữ cái
đầu trên cổ, anh ta không dám nói lên sự thật, trong lúc
dân chúng hết lời ca tụng Vua tài đức, diện mạo vẹn toàn.
Người thợ hớt tóc ấm ức trong lòng: Ông Vua Tai Lừa làm
sao dung mạo vẹn toàn được! Sự thật không thể nói khiến
anh ta không còn chịu đựng thêm nữa. Một ngày kia, anh vô
rừng, đào một hố sâu, rồi ghé vô miệng hố, la lên:
- Ông Vua Tai Lừa! Ông Vua Tai
Lừa!
Tiếng la của anh vang xa khắp
núi rững, dội lại như sự thật đã được phơi bàỵ..
Cho đến khi vào vùng quốc
gia khoảng năm 1950, tôi mới được tự do cầm bút. Và phải
sau tháng 7.1954, tôi vô Miền Nam Tự Do, mới viết được những
sự thật mà tôi đã từng chứng kiến.
Trong suốt 21 năm, sống qua
2 nền Cộng Hòa thịnh vượng của Miền Nam VN, tôi viết sách,
báo để đề cao tình người, đề cao cuộc sống tự do, dân
chủ, chống lại những điều mà tôi cho là phản lại tự
do, dân chủ, nhân quyền!
Tôi phục vụ trong Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa, ít nhiều cũng tham dự các cuộc hành quân,
thấy tận mắt những chết chóc, hoang tàn đổ nát do chiến
tranh gây rạ Tôi ghi lại trung thực, nỗi đau thương, mất
mát của người dân, về tinh thần và vật chất, trong chiến
tranh.
Tôi đã gặp người dân các
địa phương có giao tranh, phần nhiều đổ xô về các vùng
do Chính Phủ VN Cộng Hòa kiểm soát. Nhờ vậy mà tôi biết
được trong các vùng Cộng Sản chiếm cứ, con người bị
đầy đọa; những cơ sở tôn giáo bị tàn phá, trái với
quyền con người được sống với các quyền tự do, dân chủ,
nhân quyền, như đã được long trọng ghi trong bản Tuyên Ngôn
Quốc Tế Nhân Quyền.
Tất cả các sách của tôi,
sau tháng 4. năm 1975 đều bị tịch thâu và cấm lưu hành,
vì chính quyền mới cho đó là loại sách “phản đỗng”,
những tàn dư của chế độ “Thực Dân Mới My” (!)õ. Và,
như phần đông các bạn đồng ngũ, tôi là tù nhân chính trị,
bị nhốt trong các trại Tập Trung Cải Tạo khắp ba miền
Nam, Trung, Bắc VN. Sau gần 13 năm tù CS, đến tháng 2 năm 1988
tôi mới được tha và đến năm 1992, tôi được chính phủ
Hoa Kỳ cho phép định cư trên đất nước Tự Do tuyệt vời
này.
Vì Mẹ ruột và vợ tôi đã
mất trong thời gian tôi ở tù CS, nên tôi và 2 con gái đến
Hoa Kỳ ngày 12 tháng 6 năm 1992. Hơn nửa tháng sau, ngày 5 tháng
7, tôi được tham dự cuộc hành hương của 12 sắc dân
tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi, thành phố Portland, Oregon, nhân kỷ
niệm 500 năm châu Mỹ được truyền giáo (1492-1992). Ngay buổi
chiều hôm đó, tôi viết 1 bài thơ có tựa đề là Mẹ Sầu
Bi. Đây là sáng tác mở đầu cho những bài viết của tôi
gần 7 năm naỵ Xin kèm theo đây, như lời chào mừng của tôi
đến quí vị:
Mẹ Sầu Bi
Hoàng Ngọc Liên
Thân tặng Nhất Tuấn
Con viết những dòng
thơ đầu tiên
Sau mười bảy năm gác bút
Sau mười ba năm tù ngục
Mới đặt chân lên Miền
Đất Tự Do nàỵ
Lạy Mẹ Từ Bi, Nhân Thay,
Khoan Thay,
Xin đón nhận những đứa
con lưu lạc.
Mười hai Cộng Đồng gồm
nhiều màu sắc,
Kỷ niệm năm trăm năm truyền
giáo Mỹ Châụ
Đem Tin Lành cho khắp Địa
Cầu,
Ôi nhân loại trong vòng
tay Cứu Thế.
Bảy sự buồn, vui, đồng
công của Mẹ,
Cho chúng con đầy ơn phúc
chan hòa!
Bảy Mươi Lăm Năm Lời Phán
Dạy Fatima:
- "Nước Nga Trở Lại" -
Còn Việt Nam Đó, Mẹ!
Đất nước chúng con bên
kia bờ đại dương máu lệ,
Còn đau thương, tang tóc,
lầm than.
Còn hận thù, ngàn vạn
nỗi gian nan,
Còn cuộc sống chưa đáng
là cuộc sống!
Gần hai mươi năm núi nghiêng,
biển động,
Giá nào phải trả, biết
đến bao giờ?
Dân nước con lũ lượt
tìm Tự Do,
Còn chia rẽ năm bè bảy
mối,
Còn tranh luận chuyện ngày
xưa công, tội,
Chưa đồng lòng chung bước
một đường đi!
Thì hôm nay cúi lạy Mẹ
Từ Bi
Xin đỡ lấy bàn tay công
thẳng Chúa!
Bàn tay ấy khi xác Người
rời Thánh Giá,
Mẹ đã đau lòng đã đau
lòng cầm lấy thay chúng con.
Lạy Mẹ Từ Bi! Xin Mẹ ban
ơn
Xin chuyển giàng phạt thành
nguồn tha thứ.
Để chúng con cầu mong còn
có ngày đoàn tụ
Dưới mái nhà Việt Nam
và cuộc sống Con Người
Có Tự Do, được nói, được
cười,
Được ghét, được yêu,
sống cho ra sống!
Đất nước chúng con núi
dài, sông rộng,
Biển bạc, non vàng, không
thể mãi cúi đầu!
Phải sánh vai cùng bè bạn
năm châu,
Thế hệ Ngày Mai nở mày,
nở mặt!
Lạy Mẹ Việt Nam, Mẹ Từ
Bi Lân Tuất!
Cộng đồng Hành hương
xin dâng Mẹ lời ca:
- "Ave Maria Gratia Plenạ.."
Xin cứu lấy Việt Nam, xin
Mẹ.
Porland, OR July 5th. 1992
Mother Of Misery
by Lien Ngoc Hoang
to Nhat Tuan
This is the first time I write,
After seventeen years of no writing
even on line,
After thirteen years of miserable
prison time,
After I set foot on this Free
Land for just a short whilẹ
Oh! Mother of Mercy! Mother of
Clemency!
Would you accept your children
in exile, please!
And people of different colors
from twelve communities
On this day, Americás Five Hundredth
Preaching Anniversarỵ
Good news for the World in its
entirety!
Humankind in the arms of the
Savior!
In memory of your joys and sorrows,
Oh Corredemptrix Mother!
We think of you, for you have
your blessing, aplentỵ
Seventy five years ago, you predicted
at Fatima:
-' Old Russia will be converted!'.
It has been realized so far
How about Vietnam? Oh! Holy Mother!
The country of minẻ
It is full of blood and tears
on the Pacific's other side
Full of agony, mourning, and
miseries,
Full of hatred, revenge, and
difficulties
The life of our people
cannot be called human life!
The last twenty years we have
been tremendously suffering,
What is the price to paỷ And
when could we be paying?
Our people, by the thousand,
have fled the country to be free
Wére still divided by contradicting
doctrines as you can seẹ
When and how could we be united
under only
one policy
For the salvation of our beloved
country
I kowtow in front of you,Oh!
Mother of Mercy!
To ask you to hold the Savior's
hand
After His Body was detached from
cruxifixion.
You suffer when doing this, but
we need it for redemption.
I pray for your blessings, Oh!
Mother of Misery!
Could you, please! Change punishment
to clemencỵ
So we could be reunited in future
time
Under Vietnam's roof, and living
a decent human life.
Our country with lofty mountains
and large rivers
And the earth and sea, plenty
of gold and silver
Should be progressing, side by
side with other countries
So the next generations could
enjoy success and glorỵ
Oh! Vietnam's Mother! Mother of
Pardon and of Mercy!
We chant in chorus, we, the pilgrimage
community:
- Ave Maria Gratia Plena!
Please save Vietnam! Oh! Mother
of Fatima!
Hoai Van Tu
Poetic English version
of the poem ME SAU BI
by Lien Ngoc Hoang
Có người hỏi tôi, đại ý:
tại sao bây giờ VN độc lập, thống nhất rồi mà tôi còn
chống Cộng? Tôi đã trả lời: -" Tôi chống Cộng không có
nghĩa là tôi chống độc lập, thống nhất, chống con người.
Tôi chống Cộng vì chế độ Cộng Sản đi ngược quyền thiêng
liêng của con người được sống trong tự do, dân chủ và
nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo.
Tôi viết để chống những
vi phạm quyền sống, quyền tự do căn bản của con người
do chế độ Cộng Sản thực hiện. Tôi xin nêu một vài ví
dụ:
Khoảng giữa năm 1976, một
ông và gia đình người VN. từ miền đông bắc Thái Lan được
di chuyển bằng tàu thủy hồi hương, theo lời khuyên về quê
hương xây dựng đất nước vì VN đã có hòa bình, độc lập
và thống nhất. Ông đã hỏi đi hỏi lại cán bộ là có chắc
chắn gia đình ông được về lại quê cũ, làng Ngọc Đồng,
tỉnh Hưng Yên (Bắc VN) hay không, thì được đoan chắc gia
đình ông sẽ được trở lại quê cũ.
Một chuyến tàu chở nhiều
gia đình - trong đó có gia đình ông, cập bến Vũng Tàu (Nam
VN) rồi đi Hải Phòng (Bắc VN), chuyển lên xe lửa chạy trên
đường Hải Phòng - Hà Nội. Nhưng tàu không ngưng lại ga
Hưng Yên, như lời cán bộ hứa, mà chạy ra tận Yên Báy!
Ông bà ngơ ngác nhìn cảnh lạ ngoài khung cửa sổ tàu. Cán
bộ mất... tích, không còn ai để hỏi cho ra lẽ. Người ta
hướng dẫn gia đình ông bà xuống phà, qua bên kia sông Hồng
rồi lên xe hàng... đến ven một khu rừng thuộc làng Mường
Cơi này. Bao nhiêu tài sản do công lao dành dụm của ông bà
và con cháu từ mấy chục năm qua, không còn thấy vết tích
gì nữa. Rất nhiều gia đình khác cũng bị tước đoạt tài
sản, đày đi xa, cách biệt với thế giới bên ngoài, như
gia đình ông!"
Tôi đã chứng kiến những
lớp học mà trẻ em mặc quần áo rách tả tơi, trong lúc trời
lạnh. Cả cô giáo và học sinh đều để chân trần. Lớp
học là cái chòi trống, không có bất cứ một tiện nghi tối
thiểu nào, kể cả sân chơi. Rải rác phân trâu bò ngay cạnh
chò. (Lớp học này ở làng Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh
Sơn La, Bắc VN)
Khung cảnh này không đúng với
chủ trương: " Tất cả vì tương lai con em của chúng ta" mà
các loa tuyên truyền của CS ra rả tối ngày!
- Tại Trại Giam Z30D, thuộc
huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (Miền Nam VN), tôi đã thấy
một bé gái 10 tuổi, được sinh ra trong trại giam, nên ở
tù chung với mẹ em. Mẹ của bé bị án tập trung không thời
hạn, về tội không chịu đi vùng kinh tế mới! Bé đói, rách,
mù chữ, ghẻ lở, sống lê lết trên thửa ruộng, nơi Mẹ
bé đang cấy lúa cho trại giam! Bé không biết một chút gì
bên ngoài trại giam!
Sự kiện trên đây không đúng
với chủ trương bảo vệ bà Mẹ và Trẻ Em vẫn được nói
trên của miệng của “cán bộ” Cộng Sản.
Tôi tiếp tục cầm bút, hy
vọng được các bạn trẻ hưởng ứng. Tôi nghĩ rằng lâu
nay, nhất là từ năm 2000, tuổi trẻ VN là kỳ vọng của dân
tộc VN, trong chiều hướng góp phần xây dựng đất nước
chúng tôi, một đất nước bị chiến tranh tàn phá, sau 24
năm hòa bình, thống nhất, vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu mà
dân chúng hầu như xa lạ với những quyền Tư Do căn bản
của con người. Tôi, và những người như tôi, tin tưởng
vào thế hệ trẻ, ủng hộ các bạn trẻ cầm bút, với văn
phong mới mẻ hơn, súc tích hơn. Có những điều muốn nói,
tôi đã không nói hết được, nhưng tôi hy vọng đã gửi
tới quý vị, ước vọng trong tương lai gần, các dân tộc
trên toàn thế giới sẽ sống trong tự do, dân chủ, hòa bình,
hiểu biết và thịnh vượng.
Trân trọng kính chào quý vị
với lòng biết ơn chân thành của tôi.
Kính chúc Hội Luận thành công.
Quý vị sẽ ra về bằng an, mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hoàng Ngọc Liên
|