Mùa
Xuân Trên Mường
Non xanh cổ thụ rừng
cây tím
Gợi nhớ Mường
Pha suối đá vàng
Hình ảnh, âm thanh nào
ngọt lịm
Yên hà phong nguyệt
nhớ mang mang.
Ngựa bon chân cỏ,
gò hoang
Nương chiều Bản
Cái ánh vàng đồi lau
Nối ngày xưa với
ngày sau
Ðội bờ biển
nhớ bóng câu bụi đường.
Mãi còn Mùa Xuân
Trên Mường!
Chẳng hẹn mà chúng
tôi cùng ở thành phố Raleigh,
thủ phủ của tiểu bang North Carolina, chỉ
cách nhau khoảng 15 phút lái xe. Do vậy
mà khi Biểu "ới":
- Chiều nay mời ông
bà đến dùng bữa cơm "tất
niên" gia đình. Ông bà Nhung đã
nhận lời. Chỉ sáu người
trên bàn ăn thôi. Sẽ có chuyện
vui bất ngờ!
- Sức khỏe bà nhà
khá chưa mà ông bày đặt
mời ăn cơm?
- Khá, khá mà!
Nghe lại giọng nói của
Biểu trong điện thoại, tôi hình
dung ngay được khuôn mặt vuông
chữ điền và mái tóc
bạch kim của ông bạn cố tri, người
tù mà sau khi được thả về
xuôi, còn nhiều vấn vương để
lại trên... Mường.
- Tôi nhớ mãi khuôn
mặt ngẩn ngơ của Biểu với
cặp mắt thẫn thờ nhìn lên
sườn núi phía Ðông, khi
ánh chiều vàng còn nhuộm sáng
long lanh những gùi Bông Lau do các
Sơn Nữ đeo sau lưng, trải dài
một hàng linh động, đong đưa.
Thực khách và gia
chủ nâng ly chúc nhau sức khỏe,
tôi vui vẻ nói với chị Biểu:
- Bữa nay thấy chị
hồng hào, tươi tỉnh, chúng tôi
rất mừng. Anh bạn tôi quả là
một tá viên điều dưỡng
tận tình.
Biểu tươi cười:
- Vợ chồng già săn
sóc nhau là chuyện đương nhiên.
Huống chi, trong mười năm tôi
nằm ấp, bà Xã tôi đã
từng trải qua nhiều đắng cay,
chua xót.
Chị Nhung đỡ lời:
- Tuy ông Nhung nhà tôi
không đi xa nhưng trong thời gian các
ông nằm ấp, tôi đã chứng
kiến cảnh quý bà xuôi ngược
lo cho các cháu và đi thăm nuôi
chồng ra sao. Trên thế giới này,
có lẽ đàn bà Việt Nam là
người vợ thủy chung, tuyệt
vời nhất!
Tôi góp chuyện:
- Do vậy mà, sau khi được
tha, chúng tôi đã tỏ lòng
biết ơn các bà Xã bằng cách
hết còn... léng phéng như... thuở
đương thời!
Má bầy trẻ nguýt
dài:
- Các ông còn gì
hấp dẫn mà... léng phéng?
Biểu lắc đầu:
- Sao chị lại cho rằng chúng
tôi không còn... hấp dẫn.
Ðừng nói khi đã
về nhà, được ăn uống,
nghỉ ngơi đầy đủ, sức
khỏe chúng tôi dần dần hồi
phục, nên coi... nhan sắc rất "có
đường", mà ngay khi còn ở
ấp, chúng tôi cũng được
phụ nữ địa phương... dòm
ngó!
Chị Biểu đăm đăm
nhìn chồng:
- Nhất là mấy cô
trên Mường!
Biểu vẫn lắc đầu:
- Bà đừng nói
vậy, oan cho các Cô Nàng lắm!
- Bao giờ mà ông
chẳng bênh các Cô Nàng.. nói
đến đây, chị Biểu quay lại
phía chúng tôi:
- Thực tình mà nói,
khi ông Xã về, miễn sao ổng vui,
dù có phải... đón một Cô
Nàng về... dinh, tôi cũng không ngần
ngại.
Bà Xã tôi vui vẻ:
- Có thiệt không đó,
chị Biểu?
- Thiệt mà! Nếu không
tin, các anh chị cứ hỏi ổng coi.
Biểu tiếp lời bà
Xã với giọng bùi ngùi:
- Bây giờ trước
mặt nhà tôi mà kể lại, như
vợ hát chồng khen haỵ Nhưng các
anh chị có thể không tin những
lời bà Xã tôi đã nói,
khi tôi thú thiệt là từng mê
mệt cảnh đẹp Sơn La, nhất là
vào nhưng buổi hoàng hôn nắng
quái.
Tôi thừa cơ hội
chen vô:
- Với hình ảnh các
Cô Nàng xếp hàng một, di chuyển
trên sườn non, khiến anh chàng
nhìn lên mà cắp mắt thẫn
thờ như kẻ mất hồn!
Biểu vui vẻ:
- Ðúng vậy! Hồi
nãy tôi có nói oan cho các Cô
Nàng. Bởi chỉ có chúng tôị.
vấn vương hình ảnh các cô,
còn các cô đâu có tình
ý gì với đàn ông người
Kinh! Các cô ấy hồn nhiên, thiệt
thà, lúc nào cũng tươi cười
vui vẻ.
Có lần tôi gặp Cô
Nàng Bản Cái từ trên Mường
xuống cắt bông lau:
- Cô Nàng ơi! Có
biết là cô đẹp lắm không?
- Không biết!
- Tôi nói thiệt đó.
Cô đẹp não nùng!...
Nàng Cái - tên tôi
đặt cho cô - mở to hai mắt "huyền":
- Não nùng là gì
vậy ông.. Kinh!
Tôi cười:
- Tên tôi không phải
là Kinh! Cô muốn biết tên tôi
không?
Người đẹp lắc
đầu:
- Không! Muốn biết não
nùng là gì?
Tôi đăm đăm
nhìn vào khuôn mặt tuyệt vời
của cô:
- Là đẹp lắm. Tôi
nhìn cô mà muốn... chết đi
ngay lúc nàỵ Như thế gọi là
cô đẹp não nùng đấy!
Cô Nàng phẩy tay:
- Phấy, cái ông Kinh này,
ai lại nói thế bao giờ!
- Ðã nói tôi không
phải tên Kinh!
- Ông người... Kinh
mà!
Tôi vui vẻ:
- À ra thế!
- Còn cô, tên cô
là gì?
- Nàng Cái! Ai cũng gọi
vậy thôi!
- Cô ở Bản Cái
trên Mường nhưng tôi muốn
biết tên thiệt của cô!
- Không cho biết đâu!
Cô xốc lại gùi lau,
chỉ tay lên đồi:
- Phải về thôị Các
"cô Nàng" đợi đó!
Tôi vớt vát:
- Bữa nào cô lại
xuống?
Cô Nàng thuăn thoắt
bước đi:
- Không biết đâu!
Tôi đứng ngẩn
ngơ nhìn theo cho đến khi Nàng Cái
đứng vào đội hình hàng
chữ nhất, rồi cùng di chuyển
về bản Mường. Ánh chiều
nhuộm vàng các gùi lau long lanh, đong
đưa theo nhịp bước của các
cô Nàng. Toàn cảnh núi non xanh,
trên nền trời biếc khiến tôi
nảy ra ý muốn lên Mường,
ở luôn không về Xuôi nữa!
Chị Biểu vẫn cười:
- Tệ thế thì thôi!
Ông đâu còn nhớ vợ,
nhớ con gì nữa!
Biểu phân bua:
- Chỉ lúc đó thôi,
về... "buồng" thì lại nhớ...
bà và mấy nhỏ!
- Ai mà tin được
ông!
Chị Biểu lại giơ tay:
- Mời các ông bà
thiệt tình chọ Món chả giò là
món mà ông nhà tôi đắc
ý nhát!
Tôi phụ họa:
- Món nào mà chẳng...
hết ý! Chúng tôi tự nhiên
mà! Nhưng món chúng tôi... thèm
nhất lại chưa thấỵ..
Nhung xen vào:
- Cơm rượu phải
không?
Tôi cười:
- Ðúng vậy!
Bà Xã tôi cười
theo:
- Ông này thiệt tình...,
để ông Biểu kể thêm chuyện
Mùa Xuân Trên Mường cho nghe!
Bà nhà tôi là
dân "Nam Kỳ Quắc", miệt lục tỉnh,
nên hai tiếng... thiệt tình không có
nghĩa như... thiệt tình mà bà
Biểu nóị Bà Biểu dùng chữ
thiệt tình là có ý mời
chúng tôi chiếu cố.. hết các
món ăn do ông Xã bà nấu nướng.
Còn bà Xã tôi nói... Ông
nàỵ.. thiệt tình, ngụ ý sao ông...
tự nhiên đòi ăn quá vậy!
Tôi diễn tả chắc chưa... hết
ý, bởi tiếng Việt "mình" vô
cùng phong phú!
Biểu lắc đầu:
- Có được lên
Mường đâu mà kể được
Mùa Xuân trên đó. Nhưng rồi
tôi cũng biết đại khái, phần
nào...
* * *
Hôm ấy - Biểu kể
- Tôi lên núi lấỵ.. giang! Ông
Liên cùng đi với tôi và
có cả bạn Tạ Ðinh Lương nữa.
Nhưng lên đến nơi thì mạnh
ai nấy kiếm cho đủ số rồi
còn .. hạ sơn chứ! Tôi men theo
một dòng suối nhỏ, nhác thấy
bờ bên kia có khóm giang. Vừa
rẽ sậy bước xuống, tôi
bị mấy con ong vàng đen uýnh cho
tối tăm mặt mũi. Ðau quá, tôi
sụp cái nón đi rừng xuống
ngồi... thở dưới gốc một
cổ thụ.
- Ong đánh à!
Tôi ngẩng nhìn lên.
Một thanh niên Mường tay cầm dao
quắm bước tới ngồi cạnh
tôi. Anh lấy trong túi đeo lưng ra một
ống tre nhỏ:
- Cái này bôi vào
hết đau.
Chất thuốc mỡ mà
anh vừa phết lên những vết
ong chích trên trán, má, mũi tôi
thật hiệu nghiệm, không còn đau
nhức nữa! Tôi vội lấy bao
thuốc lá đựng muối bột
trao cho anh:
- Này, cầm lấy!
Anh mở nắp gói,
biết ngay là muối:
- Ồ, muối ngọt!
Mà ngọt thiệt. Muối
hồi đó ngọt lịm chớ không
mặn đâu. Tôi vui vẻ:
- Tết rồi trên Mường
vui không anh?
- Vui mà! Sao không lên
Mường ăn Tết!
Tôi gượng cười:
- Tù, tù mà!
Anh gật đầu:
- Ừ! Phải.
Tôi hỏi tiếp:
- Vui là sao? Có cơm Lam,
rượu Cần, thịt Rừng.
- Có, có nhiều. Có
nhảy múa, có con trai, con gái nữa!
- Kể thêm đi anh!
- Kể gì?
- Thì kể trên Mường
ăn Tết ra sao?
- Nói rồi mà, vui lắm.
Cái gì cũng vui!
Tôi dò thêm:
- Ăn tết trong nhà sàn
hay trong rừng?
- Trong nhà chứ! Nhà
to lắm, nhiều người lắm. Bếp
lửa to lắm. Nướng thịt rừng.
- Ăn uống chung à?
- Ừ, ăn cơm Lam, thịt
Nai, uống rượu nữa!
- Có các cô Nàng
không?
- Nhiều lắm, vui lắm...
Chỉ vậy thôi, anh bạn
trẻ của tôi không biết diễn
tả Mùa Xuân Trên Mường
như tôi muốn biết. Nhưng nhìn nét
mặt rạng rỡ của anh, tôi như
nhìn thấy khung cảnh nhà sàn dài
rộng, có những bếp lửa mà
Ông Bà Già, thanh thiếu niên nam
nữ, quây quần bên nhau, xả thịt
rừng thui trên máng lửa, hút
rượu cần, ăn cơm lam. Có
những cặp thanh thản tình tự,
nói cười hồn nhiên. Có
tiếng khèn, đàn trưng, sáo
dọc, kèn loa; tiếng trống bưng gõ
nhịp bằng tay, tiếng chân sầm sập
trên sàn của những đôi
múa lượn... Mùa Xuân Trên
Mường! Tiếc rằng tôi không
có hoàn cảnh được tham dự.
Tôi vui vẻ:
- Nghe ông nói, cũng tạm
đủ. Nay xin trở lại câu chuyện
Nàng Cái. Trước khi chúng mình
di chuyển qua Nghĩa Lộ, ông còn gặp
"nàng" để từ giã không?
- Ði bất ngờ như
bị ma đuổi, làm sao gặp!
Chị Biểu lại xen vào:
- Nhưng "chàng" không bao
giờ quên "nàng".
Bà Xã tôi nói
tiếp:
- Cuộc "tình" của anh như
vậy mới đẹp, mới thơ
mộng chứ!
Biểu mỉm cười:
- Ðúng vậy, người
ta đi tù thì... than. Còn tôi với
ông Liên đi tù thì... lời!
Tôi có "Nàng Cái" trên Mường,
ông Liên viết được nhiều
về Ðồi Ban!
Bà Nhung nãy giờ
không ý kiến, lên tiếng:
- Nếu cho sống lại thời
gian 75, ông thích... trốn tù hay đi...
tù!
Biểu thẳng thắn:
- Ði tù! Vì không
đi tù, làm sao có "Nàng Cái"!
Chỉ tiếc chưa được chứng
kiến tận mắt cảnh Mùa Xuân
với những phong tục đặc biệt
trên Mường!
Hoa Kỳ - Xuân Quý Mùi
2003
Hoàng Ngọc Liên
|