MÃI
MÃI BÊN NHAU
LNV –
Tôi ghi lại những dòng sau đây,
theo lời kể của Th. em ruột cô
Ty, người đã bắn chết
chồng (B.) rồi tự sát; cũng
chép theo nhật ký của Ty.
Ðây
là án mạng làm chết cặp vợ
chồng thứ hai, 5 năm sau cặp thứ
nhất thiệt mạng tại thành phố
R. này.
Hy vọng
đây là thảm cảnh cuối cùng.
Vì chọn cái chết "giết đối
tượng rồi tự sát" chẳng
những không giải quyết được
vấn đề mà còn gây đau
thương tang tóc cho thân nhân. Ðó
là chưa kể kẻ gây án mạng
còn cướp công sanh thành dưỡng
dục của hai bên Mẹ Cha, biết bao công
lao trời biển!
Ðành
rằng việc làm nào cũng có
mục đích mà người thực
hiện cho là đúng. Nhưng trong lúc
quẫn trí, mấy ai có đủ suy
tư để cân nhắc sự việc,
để ráng tìm cho ra một giải pháp
tương đối có thể chấp
nhận được mà không gây
đau lòng cho những người
còn sống.
Người
viết thiết tha xin các bạn trẻ bớt
chút thì giờ đọc câu chuyện
này – dù các bạn có hài lòng
hay không, cũng xin nhận lời cảm
ơn của HNL.
MÃI
MÃI BÊN NHAU là hàng chữ chót,
được viết lớn hơn,
mà nhiều người đọc được
trên tấm giấy cài trong "cốp" xe
của Ty, thiếu phụ mệnh bạc. Th., người
em kế của Ty, tay cầm khung ảnh của
chị gái và anh rể, bùi ngùi
nói với tôi:
- Sau khi
bắn chết anh B. – tên chồng Ty – Chị
Hai còn kêu phone cho cháu. Chỉ biểu
cháu đến lấy cái note cài
trong "cốp" xe rồi làm theo ý chỉ.
Vừa
nói, Th. vừa trao cho tôi tấm giấy.
Những dòng chữ viết ngay ngắn,
rõ ràng:
-" Th. lên
phòng chị, bấm 911. Hãy hỏa táng
anh chị và để tro trong 1 hộp rồi
đem lên Chùa. Ðể anh chị mãi
mãi bên nhau!
Tôi
trả lại tấm giấy cho Th.:
- Như
vậy chị Hai cháu còn bình tĩnh
trước khi tự sát! Rất đáng
tiếc, yêu chồng như chị cháu
mà sao không tìm ra lối thoát, lại
phải để chết cả hai!
- Ðể
sau đám tang, chủ nhật này lên
Chùa cầu siêu cho chỉ, cháu sẽ
kể bác nghe.
* * *
Bác
cháu tôi ngồi trên ghế đá,
cạnh khuôn viên tượng Chư Phật
trong khu vực chùa V.
Tôi
mở đầu:
- Hồi
nãy, bác có chụp mấy tấm
hình trong khi Thầy trụ trì cử
hành lễ cầu siêu cho chị Ty. Bác
sẽ gởi tặng cháu.
- Cảm
ơn bác.
- Theo cháu
thì nguyên nhân nào là chính,
khiến chị Hai cháu hành động
như vậy?
Th. trả
lời ngay:
- Về
lý do tình cảm, cháu cho là chỉ
bị phản bội trắng trợn, nên
cần... thanh toán anh B.; về tiền
bạc thì 2 căn nhà, 3 cái xe, tiền
trong bank phần nhiều đều do chị
Hai cháu làm ra. Anh B. không có ... đồng
nào! Ảnh đòi ly dị, theo cháu
nghĩ, vừa để kết hôn với
người khác, vừa để
... cưa đôi tài sản...theo luật
định...
- Bác
đã nghe người ta đồn đại
mấy ngày qua. Kẻ nói thế này,
người nói thế khác. Ðiều
mà bác quan tâm là tìm hiểu
sự thực để ghi lại câu
câu chuyện thương tâm này, hầu
giúp các bạn trẻ có cái nhìn
theo cái lý của họ mà họ chưa
nhận ra (c’est votre raison que vous ne la connaissez pas – một
câu sách vở.. quên tên tác
giả) để có thể tránh những
trường hợp tương tự
có thể xảy ra.
Th. lấy
trong túi xách ra một cuốn tập trao
cho tôi:
- Ðây
là tập nhật ký mà cháu tìm
thấy trong nhà chị Ty. Hy vọng đây
là sự thực
để
bác tham khảo.
Tôi
đỡ lấy cuốn tập:
- Cảm
ơn cháu. Bác đem về coi rồi
sẽ trả lại cháu.
- Còn
trong di chúc, chị Hai cháu cũng ghi là
cúng tất cả tài sản cho các
hội Thiện Nguyện để làm việc
công ích, sau các phí tổn về
tang lễ mà hóa đơn đã
trình Tòa.
Tôi
ngạc nhiên:
- Thế
còn anh em cháu? Chị Ty không để
lại gì cho các cháu sao?
Th. lắc
đầu:
- Thưa
không. Các cháu vẫn được
khuyên là phải tự tạo lấy
sự nghiệp cho mình, theo gương chị
cháu!
- Cháu
có thấy là chị Ty...
- Không,
thưa bác! Cháu hiểu con người
chị hai cháu. Chỉ rất thương các
em, nhưng để lại tài sản thì
chúng cháu sẽ ỷ lại và không
còn ý chí phấn đấu nữa.
Tôi
mỉm cười:
- Nhưng
nếu chị Ty dành cho các cháu chút
đỉnh, cũng ... đỡ khổ
hơn!
Trước
khi chia tay, Th. hỏi tôi:
- Trưa
mai, bác có nhà không?
Tôi
gật đầu:
- Có!
- Cháu
sẽ phone đến khoảng 12 giờ
30, để nói thêm vài câu chuyện
mới nhận được từ
Việt Nam có liên quan đến cái
chết của anh chị Hai cháu.
Tôi
hỏi lại:
- Sao cháu
không cho bác biết ngay bây giờ?
Th. mỉm
cười, cúi đầu:
- Mong bác
tha lỗi cho! Cháu còn phải "chếch"
lại bên nhà, để nghe coi nguồn
tin có được xác nhận là
đứng đắn hay không!
* * *
Thứ
Năm Jan 3rd
Thái
độ của B. rất kỳ lạ, sau chuyến
về Việt Nam. Mình đã lục soát
hành lý của ảnh. Ngoài quần
áo và các vật dụng linh tinh, chỉ
có cuốn album mà trong đó toàn
những người trong gia đình:
cậu mợ ruột ảnh và các cháu,
3 gái, 2 trai mà cháu lớn nhứt
mới 12 tuổi. Không có hình của
cô gái nào khác. Như vậy hẳn
thái độ lạ lùng của B. không
phải vì gái. Vậy chớ vì
lý do gì mà từ bữa trở
lại nhà đến nay, lúc nào ảnh
cũng như người mất hồn.
Ðể
mình phải xét lại vụ này coi
ra sao?
Thứ
Bảy Jan 5th.
Mình
từ chối làm over time để ở
nhà theo dõi B. Nhưng ảnh chưa biết
bữa nay mình không đi làm cuối
tuần như thường lệ. Ảnh ra
ngoài đi bộ khoảng 30 phút. Lúc
vô nhà thấy mình còn nằm
trong phòng ngủ, B. la lên:
- Cô
không đi làm over time hả?
Mình
làm bộ tươi tỉnh, giã lả:
- Lâu
lắm vợ chồng mình không đi
... shopping và ăn ngoài với nhau..
Ảnh
gạt ngay:
-Bữa
nay tôi có hẹn mấy anh bạn đi
Durham chơi... Cô cứ đi một mình..
- Sao
anh không nói cho em hay?
Ảnh
nhún vai:
- Cô
cũng đâu có cho tôi hay là
bữa nay không đi làm?
Mình
nén giận:
- Cho
em đi Durham với mấy anh được
hôn?
B. lắc
đầu:
- Bọn
này đi có công chuyện...
- Hồi
nãy anh nói là đi chơi...
- Dù
sao cũng không ai "na" bà xã đi theo.
Thông cảm đi!
Mình
làm ra vẻ ghen tương:
- Chắc
mấy cha rủ nhau đi.. tìm của lạ,
nên mới không cho các bà theo
chớ gì!!
Ảnh
vẫn lắc đầu:
- Không
dám đâu! Bọn này đi nhậu
thịt ... dê. Luôn tiện coi anh bạn biểu
diễn cách mần thịt con dê ra sao!
Thấy
ảnh quyết liệt từ chối, mình
vụt nghĩ ra một cách... đối phó
mà cũng để tìm hiểu thêm
về thái độ của anh:
- OK!
Chúc mấy ông đi chơi vui vẻ.
Nhưng anh phải hứa không được
uống rượu, vì mắc lái xe
về.
B. cười:
- Anh
Trung ghé đón anh mà. Chả không
uống rượu nên lãnh phần
mần tài xế...
Chỉ
một lát sau, có tiếng chuông cửa,
B. lật đật bước ra...
Mình
không kịp thay đồ, chờ cho chiếc
xe của mấy ảnh lăn bánh, mình
chạy vội ra xe vẫn để bên ngoài,
lái theo.
Ðược
một quãng đường, xe phía
trước ngưng lại khu nhà riêng
của Luật sư X. Mình thấy hai chàng
xuống xe và đi vô cửa chánh.
Mình cho xe tạt vô lề đường
rồi tắt máy ngồi đợi
coi câu chuyện tiếp theo. Nhưng quá nửa
giờ mà không thấy họ trở
ra. Mình lấy làm lạ. Chẳng lẽ
họ mời Luật sư X. cùng đi
nhậu thịt dê! Chẳng biết đợi
đến bao giờ, mình sốt ruột
lái xe về, ngủ tiếp...
Chúa
Nhựt Jan 6th.
Mình
ghi lại những dòng "đổi đời"
này vào lúc B. đã bỏ đi
và giờ này đã gần
nửa đêm, mình vẫn thao thức.
Trưa
nay, lúc mình vừa thức giấc
thì B. đẩy cửa vô. Ảnh đưa
đầu qua cánh cửa:
- Cô
dậy nghe tôi nói câu chuyện rất
quan trọng.
Chờ
cho mình từ restroom bước ra, ảnh
chỉ tay vô chiếc ghế dối diện:
- Cô
ngồi đi.
Mình
thấy nét mặt ảnh tái đi, giọng
nói mạnh dạn:
- Tôi
muốn chúng ta ly dị, đường
ai nấy đi!
Mình
sửng sốt, như có cái gì
chặn ngang cổ:
- Anh
nói sao? Ly dị?
B. gật
đầu:
- Ðúng
vậy! Nếu cô không đồng ý
ly dị ở đây. Tôi sẽ bay
qua Cali ở bên đó, Tòa cho phép
ly dị đơn phương. Nghĩa là
dù cô không đồng ý, tôi
vẫn chấm dứt cuộc hôn nhơn
này.
Mình
lắc đầu:
- Không
đời nào có chuyện đó,
vì tôi sẽ không bao giờ cho
anh toại nguyện.
B. nhấn
mạnh:
- Bữa
nay, tôi chánh thức thông báo
cho cô hay là tôi không muốn sống
với cô nữa. Giấy tờ
sẽ điều chỉnh sau. Tôi đã
tính đến chuyện cô không đồng
ý, nên đã mua giấy máy bay
qua Cali. Thứ bảy tuần tới tôi
đi.
Nói
đến đây, không cần chờ
mình nói thêm, ảnh vội vã bước
ra ngoài lái xe đi.
Mình
trang điểm qua loa rồi xách bóp ra
xe. Thời tiết Miền Ðông năm
nay kỳ cục. Sau Xmas cả chục ngày rồi
mà trời vẫn nóng. Có người
nói tại vụ khủng bố Sep. 11th
khiến cái nóng ngàn độ vẫn
còn ảnh hưởng. Bữa nay B.
làm mình còn thấy nóng nhiều
hơn trong người. Nhiều câu hỏi
trong đầu mình không tìm ra giải
đáp. Không có thư từ, hình
ảnh nào chứng tỏ B. có người
con gái khác. Mình đã nghe thiên
hạ nói nhiều về những ông
ở Mỹ về Việt Nam cưới
vợ rồi bảo lãnh qua. Có ông
lấy cô vợ còn ít tuổi
hơn con gái út của ổng nữa!
Hay là B. cũng đã cưới
cô nào đó ở Việt Nam?
Mình lái xe đi ta bà như một con
điên.
Qua không
biết bao nhiêu con đường, vườn
bông, khu thương mại..., mình như người
đi trong cơn mê... cho đến chập
tối mới về đến nhà.
B. vẫn
chưa về. Mình thấy mệt. Nằm một
lúc thì nghe chuông điện thoại:
- Cô
nghĩ kỹ chưa! Nhắc lại: Tôi muốn
ly dị. Không còn cách nào khác!
Thốt
nhiên thấy mình bình tĩnh. Một
ý nghĩ táo bạo thoáng qua: mình
phải giữ B.
cho riêng
mình!
Thứ
hai Jan 7th.
Bây
giờ là mười giờ
sáng. B. đi cả đêm không về!
Mình không đến sở, cũng
chẳng kêu phone để báo tin.
Tiếng
chuông điện thoại mà mình mong
đợi lại reo vang:
- Cô
nghĩ kỹ chưa?
- Nghĩ
kỹ rồi. Em sẽ đồng ý cho
anh ly dị, với điều kiện..
- Ðiều
kiện gì?
Mình
nhỏ nhẹ:
- Thứ
nhứt, anh phải thành thực cho em
hay, lý do nào thúc đẩy anh muốn
ly dị? Dù với lý do nào, em
cũng không còn cản trở anh ly
dị đâu. Thứ hai, vợ chồng
mình một ngày là nghĩa, em muốn
chiều nay anh về nhà, chúng ta đi
ăn để vui vẻ chia tay. Dù không
còn là vợ chồng, chúng ta vẫn
còn là bạn bè tốt. Anh đồng
ý không?
Giọng
nói của ảnh trở nên vui vẻ:
- Ðồng
ý. 5 giờ chiều nay anh sẽ về!
Bây
giờ là 12 giờ trưa! Mình
còn một vài công việc cần chuẩn
bị cho chiều nay, đêm nay. Dĩ nhiên
nhật ký chấm dứt ở đây.
Vĩnh biệt hai em! Vĩnh biệt bà con quen
biết!
TY.
*
* *
Quả
nhiên, trưa hôm sau, Th. kêu phone cho tôi:
- Thưa
Bác! Hôm qua, bác có hỏi nguyên
nhân nào là chánh khiến chị
Hai cháu hành động như vậy? Cháu
chưa trả lời thẳng vào câu
hỏi vì chưa biết rõ ràng. Nay
thì xin trả lời bác. Anh B. mê
một người đàn bà bên
quê nhà. Ðiều rất kỳ lạ,
đó lại là bà vợ của
người em trai thứ sáu của
Mẹï anh B. Tức là mợ của
ảnh! Ðiều kỳ lạ hơn nữa
là chính cậu Sáu lại điện
thoại qua chúng cháu, đòi phải
trả tử thi anh B. về Việt Nam để
mai táng. Dĩ nhiên chúng cháu đời
nào chịu như vậy, mà phải làm
theo ý của chị Hai cháu, như cuộc
hỏa táng đã hoàn tất. Chúng
cháu không thể nào hiểu được
chuyện gì đã xảy ra bên quê
hương! Anh B. khăng đòi chị Hai
cháu phải đồng ý xé hôn
thú, thì ra để trở về
Việt Nam làm đám cưới với
bà mợ rồi bảo lãnh bả
qua Hoa Kỳ!.. Sau đó còn những
chuyện gì tiếp theo?.. Việc "cậu Sáu"
đòi đem thi hài anh B. về Việt
Nam thực ra do nguyên nhân nào thúc
đẩy? Phải chăng "cẩu" đồng
ý cho vợ lấy người cháu
để được qua Mỹ?
...
Người
viết xin chấm dứt ở đây.
Hoàng
Ngọc Liên
|