Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN


Tạp bút của Hoàng Ngọc Liên


HOA ÐÁ


Nhớ nhau xin nhớ tình dân tộc,
Lẳng lặng mà xem Ðá Nở Hoa.

Hai câu thơ trên đây của Cố Thượng Tọa Thích Thanh Long mà tôi đã ghi trong bài "Nhà Sư Của Tôi (*) là do "Ông Cụ" đọc cho mấy anh em tù nghe tại trại "cải tạo" Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vào năm 1980.

Hồi đó, hầu như tôi không thắc mắc gì về chuyện đá nở hoa, chỉ coi là "Ông Cụ" vui miệng đọc vậy thôi. Trong đầu tôi, không mấy tin tưởng vào chuyện Ðá có thể nở Hoa như thực vật.

Nhưng mới đây, được anh Vân Paul, một ông bạn ở Ðất Tình Nhân, - tức thủ đô Hoa Thạnh Ðốn, nói theo Anh Con Trai Bà Cả Ðọi, tức Công Tử Hà Ðông, bút danh của Hoàng Hải Thủy – cho đi xem Skyline Caverns gần Washington DC Area, chỉ cách Front Royal trên Ðường 340 một dặm, vô Interstate 66 rồi Exit 13 –. 

Skyline Caverns là một trong vài nơi trên thế giới mà ta có thể thấy các đóa hoa do Ðá nở ra, còn gọi là "Hoa Lan Của Vương Quốc Khoáng Chất". Những đóa hoa này như thách đố với trọng lực, dàn trải khắp các hướng của trần động mà sự tăng trưởng chỉ ước chừng một inch trong bảy ngàn năm, theo bản thuyết minh của người hướng dẫn.

Tôi đã được thấy tận mắt, những Hoa Ðá trên các trần động, như những nhũ thạch ở Vịnh Hạ Long VN.

John, hướng dẫn viên "tour" là một thanh niên rất trẻ. Theo John thì cứ khoảng bảy ngàn năm, hoa đá mới nở thêm chừng một inch!

Tay cầm chiếc đèn bấm soi các ngách và trần động, – anh ta, nói liên hồi các bài "tủ", - mỗi ngày 2 xuất -, luôn mỉm cười, hòa nhã trả lời các câu hỏi du khách nêu ra. Thông thường thì John đi trước, đến một điểm chuẩn, anh ta dừng lại, chờ người khách đi chậm nhất vừa tới phía sau mới trình bày tiếp để tất cả mọi người đều ghi nhận ý nghĩa của cảnh trí. Sau đó, John lại đi về phía trước đến một điểm chuẩn kế tiếp. Nhưng khi đến một điểm "junction" hai đoàn du khách với hai hương dẫn viên gặp nhau, tôi rất ngạc nhiên vì trong đoàn bên cạnh có một khuôn mặt thật quen thuộc mà nhất thời tôi không thể nhớ ra là ai. Thời gian gần đây, trí nhớ của tôi thật kém. Lạ một điều là, việc trước mắt thì mau quên, nhưng chuyện ngày xưa thì dễ nhớ. Nhưng sao tôi vẫn chưa nhớ ra khuôn mặt thật quen thuộc vừa kể trên đã từng gặp ở đâu! Thế rồi khi hết giờ quy định, khi ra khỏi Cavern, tôi đánh bạo đến gần "khuôn mặt thật quen thuộc" ấy, ngỏ lời:

- Xin Bà thứ lỗi, cho phép tôi hỏi thăm, phải chăng Bà là người Việt Nam?

- Ðúng vậy, thưa ông! Rất hân hạnh được gặp "đồng hương" trên nước Mỹ!

- Cho tôi hỏi thêm. Bên quê nhà, Bà ở Sa Ðéc?

Người đàn bà ngạc nhiên:

- Dạ! Vậy ông là...

Tôi reo lên:

- Ðúng là Nguyệt rồi!

Vừa lúc đó, thiếu nữ đi bên bà lên tiếng:

- Bà Ngoại, ra xe thôi!

Nguyệt gật đầu:

- Ngoại biết rồi.

Rồi quay sang tôi:

- Tôi đã ngờ ngợ ông là ... anh Thanh ngày xưa. Không dè đúng là anh!

- Cho tôi xin số phone được không?

Nguyệt lắc đầu:

- Xin ... anh cho tôi số điện thoại của anh thì tiện hơn.

Sau khi được tôi trao tấm danh thiếp, Nguyệt nói:

- Tôi sẽ kêu anh. Tạm biệt!

- Tôi mong tin Nguyệt. Tạm biệt.

* * *

Dặm dài trăng nước Sa Giang,
Vẳng rung tiếng nhạc, rộn ràng lời thơ...

Về nhà trọ, đêm ấy tôi mơ màng thấy mình đang ở thị xã Sa Ðéc, men theo đường Tống Phước Hòa, vô một con hẻm kế trường Mẫu Giáo rồi dừng chân trước một căn nhà kiến trúc theo lối cổ. Có tiếng người con gái mừng rỡ:

- Anh Thanh!

Cô giáo Nguyệt tươi cười bước ra.

Tôi vui vẻ chào cô:

- Cô giáo mạnh giỏi?

Nguyệt tự nhiên cầm tay tôi kéo vô nhà:

- Anh đến thăm không cho hay trước, làm Nguyệt quýnh quá. Mời anh ngồi chờ Nguyệt pha cà phê, chỉ một lát thôi.

Tôi ngồi xuống trường kỷ, trong lúc Nguyệt đi vô phía trong. Nhiều năm sống tại miền Hậu Giang, anh chàng Bắc Kỳ mới di cư (1954) như tôi đã quen với sinh hoạt các gia đình miền Nam, rất cởi mở, chân thành, không chút nào khách sáo. Lúc nãy, Nguyệt tự nhiên cầm tay tôi kéo vô nhà. Ðiều này không thể xảy ra đối với một hoàn cảnh tương tự trên đất Bắc. Ngoài đó, dù tình trong như đã, mặt ngoài vẫn còn e, huống chi tôi với Nguyệt chỉ mới gặp nhau một lần, trong buổi lễ bế mạc niên học vừa qua tại trường Nữ Trung Học Sadec. Nguyệt có một cô bạn làm giáo sư tại trường này, nên đến tham dự cho vui lòng bạn. Tôi đóng vai thay mặt phụ huynh học sinh vì vợ chồng người bạn chủ nhà trọ của tôi mắc công chuyện không thể tham dự ngày ra trường của đứa con gái nhỏ. Con nhỏ ngày trước là học trò mẫu giáo của cô giáo Nguyệt. Nó giới thiệu Nguyệt với tôi, lại bày đặt nói thêm, tôi là người làm thơ, có bài đăng báo trên Sè Goòng! 

Nguyệt tỏ ra rất chú ý đến tôi. Nàng nói:

- Bữa nào anh Thanh ghé em chơi, chỉ cho em cách làm thơ sao cho được được chút xíu. Em có một tập nhật ký, thường ghi lại những bài thơ... con cóc. Mong anh...

Tôi lắc đầu:

- Không dám đâu, cô giáo!...

Người miền Nam rất thẳng thắn, không hề câu nệ những tiểu tiết, nhất là những cô gái Miền Tây mà tôi từng gặp, thường tỏ ra rất tin tưởng vào tư cách của bạn bè. Do vậy mà, tôi đã từng chứng kiến một vài câu chuyện có kết quả không hay, mà phần thiệt thòi bao giờ cũng dành cho phái nữ!

Biết vậy nên tôi thận trọng trong những lần tiếp xúc như thế này, với một cô gái ở một mình trong căn nhà từ đường của cha ông để lại. Tôi đã được Nguyệt cho hay là ba má cô chỉ có 2 con. Anh hai cô và cô. Người anh lớn hơn cô trên 10 tuổi, đã tham dự cuộc kháng chiến chống Pháp, hiện không có tin tức gì. Cô nhất định ở độc thân, nhận hương hỏa và thay anh lo phần mộ của ông bà, cha mẹ, cúng giỗ hàng năm...

Nguyệt cầm chiếc dĩa, trên có đặt ly cà phê đến trước mặt tôi, dịu dàng:

- Anh Thanh dùng cà phê!

Tôi đỡ chiếc dĩa đặt trên bàn:

- Cô không uống sao?

- Em chỉ uống nước đun sôi để nguội. Anh cứ tự nhiên đi! Ðể em lấy tập Nhật Ký...

Lát sau, Nguyệt trao cho tôi một cuốn tập hai trăm trang. Ngoài bìa có dòng chữ: "Nhật Ký của Nguyệt". 

Cô mở cuốn tập chỉ tay vô 1 trang, nói với tôi:

- Anh coi bài thơ 4 câu này, sửa giùm em.

Tôi cầm cuốn tập, đọc những dòng chữ nhỏ, viết nghiêng:

- Trăng đêm một giải Sa Giang,
Mái đầu nhuộm ánh đạo vàng chưa phai.
Men theo một đoạn đường dài,
Vẫn còn vương bụi trần ai trên đời!

Tôi nhìn Nguyệt:

- Thơ của cô già... hơn người và rất chỉnh. Ðâu cần sửa nữa.

Nguyệt lắc đầu:

- Em không có khả năng làm thơ dài. Bài nào cũng chỉ có bốn câu hà! Nhưng cô đọng vô bốn câu lại không hết ý.

Vừa nói, Nguyệt vừa lật qua một đoạn khác, đã đánh dấu sẵn:

- Có, không, cũng một nỗi niềm,
Cho hay hậu quả, tiền duyên lỡ làng.
Mênh mông trăng nước Sa Giang,
Con thuyền bên phía bờ ngang ngược dòng! 

Và một đoạn khác:

- Làm sao nói được ra lời,
Nén vô tâm khảm suốt đời được sao?
Xin cùng ngày tháng tiêu dao
Hoa trôi theo giải suối đào về đâu?

Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái:

- Cô có tâm sự gì, nếu coi tôi là bạn, xin cứ giãi bày. Tôi nghĩ rằng bạn bè tin cậy, giúp đỡ nhau thiệt tình cũng là điều an ủi cho chúng ta.

Tôi thành thực nói tiếp:

- Tôi đã có gia đình nên đối với bạn gái bao giờ cũng kính trọng và giữ một khoảng cách cần thiết, Nguyệt đừng ngại tâm sự với tôi!

Cô gái cúi đầu:

- Không phải em không tin anh. Nhưng anh không hiểu được những tình cảm u uẩn, có khi mâu thuẫn, rất khó giãi tỏ của người con gái. Ngay đối với chị em ruột hoặc bạn gái thân thiết, cũng nhiều khi không tiết lộ được. Mong anh hiểu cho.

Tôi mỉm cười:

- Tôi thật không có ý chia sẻ niềm riêng tư của Nguyệt. Ý của tôi là, nếu Nguyệt có điều gì cần đến, người bạn này sẽ hết lòng.

Nguyệt lắc đầu:

- Em đâu có gì cần phải quấy rầy anh. Anh không chịu sửa thơ cho em thì ...

Tôi đỡ lời Nguyệt:

- Tôi cũng chỉ là người mới bước chân vào làng thơ, đâu có khả năng sửa thơ được. Nếu Nguyệt cần một phương thức dễ nhớ cho một vài quy luật thông thường của thơ, tôi sẵn sàng ghi cho. Nhưng tôi nghĩ không nên gò bó vào hình thức, cứ để thơ từ trong tâm tư thoát ra, sửa chữa cho lời hợp với ý, dần dần sẽ quen đi. Tôi đọc thơ Nguyệt, thấy cái hồn thơ sống động ở trong, vậy Nguyệt cứ tiếp tục làm thơ cho mình và hẳn sẽ có sự cảm thông của người.

Ðến đây, thấy đã nói chuyện khá lâu, tôi lấy cớ có công chuyện, đứng lên cáo từ.

Nguyệt cầm cuốn tập từ tay tôi trao lại đặt trên bàn:

- Khi nào rảnh, mời anh ghé chơi! Nguyệt chỉ có một cô bạn gái, nhưng cổ đã... sang ngang dưới Nha Mân. Hiện thời chỉ có anh là bạn.

Tôi bước ra cửa, cầm lấy tay Nguyệt:

- Cảm ơn Nguyệt cho uống cà phê thiệt ngon. Hẹn gặp lại!

Nguyệt cúi đầu:

- Chào anh Thanh.

Tôi bước trở ra, đến lối rẽ khuất mới quay đầu lại. Nguyệt còn đứng trên bực thềm, trước cửa, nhìn theo tôi!

Tuần lễ kế tiếp, tôi có việc trở lại Sài Gòn. Mãi hai tháng sau, ngay buổi chiều hôm mới trở lại Sadec, tôi lại đến thăm Nguyệt. Tôi gõ cửa mấy lần mà không thấy Nguyệt ra mở, đành về nhà trọ. Tôi cho là Nguyệt có việc gì đó nên vắng nhà. Nhưng cả tuần lễ, rồi cả tháng sau, cánh cửa nhà Nguyệt vẫn không thấy mở. Thốt nhiên tôi có cảm giác là đã có chuyện gì không hay xảy ra cho Nguyệt. Nhưng tôi không có cách nào dò hỏi tin tức về Nguyệt, ngoài sự trả lời của cô bé học trò con người bạn, đã từng giới thiệu Nguyệt với tôi:

- Cháu đã tới trường mẫu giáo hỏi thăm về cô Nguyệt. Người ta cho hay là mấy tháng nay cổ không đến lớp, mà cũng không có đơn xin nghỉ dạy. Học trò cổ đi tìm nhiều nơi mà chưa có tin tức gì!

Tôi không thể nào hiểu được sự vắng mặt của cô gái. Lần chót từ giã Sadec, tôi còn đến căn nhà cũ 1 lần. Hai cánh cửa vẫn khép kín. Nguyệt ở đâu?

Mấy chục năm qua, tôi không còn tin tức gì về cô gái Sa Giang, người bạn thơ có nhiều tâm sự thuở nào. Nhưng tôi vẫn hình dung được hình ảnh của Nguyệt và giọng nói thánh thót của Nàng. Nếu Nguyệt còn sống, dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng cầu mong nàng đọc được nhưng dòng chữ này của người bạn ngày xưa, luôn luôn nhớ Nàng với một niềm trân trọng.

* * *

Cả tuần lễ sau ngày gặp lại Nguyệt trong Skyline Caverns , tôi càng mong, càng mất. Nguyệt đã không kêu phone cho tôi như đã hứa. Nhưng tôi được nhận một bức thư của Nguyệt. Thư chỉ có mấy dòng chữ:

Anh Thanh,

Chúng ta vừa tái ngộ trong hầm đá. Với Nguyệt, việc chúng ta gặp lại nhau chỉ thêm bẽ bàng, buồn tủi. Ngày xưa, Anh đã đến Sa Ðéc và bỏ đi như một luồng gió, bất chấp cơn gió để lại những gì ở Sa Giang. Anh nào hay sao bao năm tháng mong tin Anh, sau bao thư từ viết về Saigon không có hồi âm, tim Nguyệt đã hóa đá! Nhưng Anh không có lỗi lầm gì, chỉ là tại Nguyệt khờ dại đi nắm bắt một ảo ảnh. Ðến nay thì nửa thế kỷ đã qua. Chúng ta đều có nhưng bổn phận khác nhau, không tiện liên lạc nữa. Xin gửi tặng anh tấm hình Hoa Ðá mà con cháu của Nguyệt đã chụp được trong dịp thăm Skyline Caverns vừa qua.

Chúc Anh An Như Thường Lạc.

Nguyệt Sa Giang

Tấm hình đó, tôi đã in dưới hai chữ HOA ÐÁ, trên đây.

Thủ Ðô Hoa Thạnh Ðốn, tháng 9 năm 2003.
Hoàng Ngọc Liên

(*) Tập tản văn Viên Ðạn Cuối Cùng (Văn Tuyển Hoa Kỳ 1999, 2001)
 

| Trang bìa |
| Ðầu trang |