Ðốt
Một Rừng Lim
Viết ngắn của Hoàng
Ngọc Liên
Anh
"Cọp" - chúng tôi thân mật gọi
anh Võ Văn Hổ, dội trưởng
một đội Nông nghiệp, trại "cải
tạo" Thanh Phong thuộc huyện Như Xuân, tỉnh
Thanh Hóa - chỉ tay ra phía khu rừng
đang bốc cháy ngùn ngụt, hỏi
tôi:
- Ông già, ông
nghĩ gì về việc đốt rừng
lim?
Tôi đang mải
nhìn bức tranh tàn phá:
- Mình còn được
nghĩ nữa sao, anh đội trưởng?
"Cọp" nhìn chung quanh,
coi có "người nhà nước"
nào đứng gần không, rồi
hạ giọng:
- Ăng ten gãy cần
câu đi đâu rồi! Có thể
nói thoải mái, nhưng vừa đủ
nghe thôi, ông già!
- Ðồng ý!
Tôi thấy đây là một hoạt
cảnh cười ra nước mắt
và thê thảm nhất trong những
cảnh vật mà anh em chúng ta từng
phải chứng kiến. Lại càng thê
thảm hơn là chính bàn tay chúng
ta phải đốt khu rừng này!
"Cọp" nhún vai:
- Thằng "chèo"
ra lệnh, mình phải thi hành thôi!
Tôi nhìn anh:
- Anh đi họp với
"ban", chắc hiểu lý do tại sao họ dám
cho đốt cả một khu rừng cây
gỗ quý như thế này?
Cọp lắc đầu:
- Chưa bao giờ
chúng tôi nghe nói chuyện đốt
rừng. Tụi nó cũng biết hậu
quả của việc phá rừng tai hại
vô cùng. Sáng nay, thằng "chèo"
bảo đốt, tôi còn ngơ ngẩn
hỏi đi hỏi lại. Nó gắt lên
với tôi: "Tôi ra lệnh cho các
anh đốt, cứ việc thi hành!"...
Tôi không hiểu:
- Thằng nhỏ này
sức mấy mà dám quyết định
một việc quan trọng như thế.
"Cọp" cười,
nhìn tôi:
- Bớt "no" đi,
ông già, đã có "cách mạng"
, có cán bộ "no"! Câu cửa miệng
"bớt no (lo) đi", thường được
chúng tôi dùng để kê nhau,
mỗi khi anh em nào hay thắc mắc những
chuyện ngoài tầm tay người tù.
Lần này thì chẳng phải là
chúng tôi lo chuyện bao đồng nữa.
Ai cũng thấy xót xa cho thân thể
Mẹ Việt Nam bị bọn quản lý ngu
dốt phá hoại từ Nam chí Bắc.
Mỗi cấp "ủy" là một sứ
quân, chúng tự tung tự tác,
muốn làm gì thì làm. Không
có phép nước nào can thiệp
vào các hành động của chúng
được!
Sáng hôm sau, cũng
trên hiện trường lao động,
thừa lúc vắng người, "Cọp"
thểu não nói với tôi:
- Ông già biết
tụi nó ra lệnh cho mình đốt cả
một khu rừng lim như vậy để
làm gì không?
- Làm gì?
- Ðể lấy
than ủ làm phân bón cho mấy hec ta
khoai mì!
Tôi ngạc nhiên:
- Làm phân bón
khoai mì, tụi nó điên hết rồi
sao?
"Cọp" gượng
cười:
- Bộ ông gìa
tưởng là tụi nó còn tỉnh
sao?
- "Ban" có nói
tại sao phải làm vậy không?
Cọp chậm rãi:
- Bọn nó cho rằng
không có cách gì đốn cây
và di chuyển qua trên 50 con suối từ
đây ra Thanh Hóa, nên đốt làm
phân bón khoai mì cho có... năng suất
cao!
Tôi nhìn "Cọp",
thương những giọt mồ hôi lấm
chấm trên trán anh: - Anh phải làm
đội trưởng mà gặp những
trường hợp này, thiệt đau
lòng quá.
Rồi sực nhớ
ra điều gì, tôi hỏi "Cọp":
- Bộ tụi nó
không sợ vài tháng tới
mưa lớn, nước nguồn đổ
xuống, mình sẽ chết... trôi sao?
"Cọp" có dịp
kê tôi ngay:
- Bớt "no" đi,
ông già, đã có cách mạng
"no"!
Thanh Hóa 1981
Hoàng Ngọc Liên
|