Có
Một Cõi Nào?
Mới nhận
thư em, chưa kịp hồi âm
Ðã nghe
bão lụt tràn qua làng chài lưới
Trong gió thét,
những oan hồn tức tưởi
Ðáy sông
nào vùi lấp xác thân em?
Ngày ra đi,
chưa lời hứa trao duyên
Nhưng hò
hẹn đã ghi trong ánh mắt
Nhưng lưu luyến
đã mặc nhiên ký thác
Dù chưa ai
thú nhận một lần thương.
Mỗi hoàng
hôn bên ghềnh đá, bờ
nương
Vẫn mỏi
mắt hướng về làng thôn
cũ
Vẫn ẩn
hiện giữa khóm dừa lá rủ
Bên dòng
sông buông lưới bóng hình
em.
Ðời
tha hương trên đất khách, nhớ
từng đêm
Giấc ngủ
ru êm miền Cửu Long sóng vỗ
Những cánh
nhạn đi, về chất đầy thương
nhớ
Hẹn một ngày
nối lại giấc mơ xưa.
Bỗng bão
lụt tai ương chụp đến bất
ngờ
Tàn phá
thôn làng ven sông chài lưới
Em vượt
thoát khỏi biên cương chờ
đợi
Thân lòng
sông mà hồn cõi thanh cao.
Hẹn cùng
nhau, ôn lại chuyện năm nào
Trong một cõi
không còn xa cách nữa
Không ray rứt
chờ mong thương nhớ
Có một cõi
nào như vậy không? Em!
Hoàng Ngọc
Liên