CẦU
SÔNG TRĂNG
Dạ nguyệt hoặc qua tiên thị hạc,
Hào lương tín lạc tử phi ngư.
(Cổ Thi)
Bờ Ðại Tây
Dương trăng nửa đêm,
Cầu sông giát bạc
sương buông rèm
Vời xa chân biển
mờ mây phủ
Thấp thoáng vờn
bay cánh hạc tiên
Một chút hương trời
không đọng lại
Nhạc nào vương bến,
tiếng vô thanh?
Ðèn khuya hắt sáng
vàng khuya bãi
Gió đẩy rừng
phong lá động cành.
Phải kiếp chim ngàn cho
sải cánh
Không như loài cá
vượt trùng dương
Ðã qua hơn nửa
đời cô quạnh
Chẳng hẹn xương tàn
gửi cố hương!
Uống mãi chưa vơi
bầu rượu đắng,
Ngàn trùng xa cách,
Việt Nam ơi!
Cầu sông trăng trải
dài đêm trắng
Ðất khách nương
thân nặng chĩu đời!
Hoàng Ngọc Liên