Bắt
Mèo
Cũng giống phần lớn
các bà, các cô ham coi bói đặng
biết vận số của mình, Giáng
Tuyết đã tốn nhiều công phu,
tiền bạc dâng một số ông, bà
thầy, mong gặp vị cao tay rành việc
quá khứ vị lai. Nhưng cho đến
nay, Giáng Tuyết chưa cảm phục một
vị nào.
Ngay từ khi mới lớn
ở một tỉnh nhỏ Miền Bắc,
Giáng Tuyết đã thuộc lòng
mấy câu vè “kê” mấy vị coi
bói mà toàn nói dựa, tào
lao:
“Số cô có
mẹ, có cha,
Mẹ cô... đàn
bà, cha cô... đàn ông!
Số cô có vợ,
có chồng,
Sinh con đầu lòng
chẳng gái thì trai!
Số cô năm xưa
chạy dài,
Không trong Hà Nội
thì ngoài hậu phương!
Số cô không
hèn thì sang,
Nước càng
loạn lạc lại càng lo âu!
Số cô không
nghèo thì.... giầu,
Vẹm chưa chặt đầu
thì hãy ... còn nguyên!
Số cô gia đình
vẹn tuyền,
Chồng không bị
bắt (thì) nhân duyên hoàn toàn!
Số cô vất vả
mà... nhàn,
Giặc Pháp không
“càn” cũng dễ làm ăn!”
Vè cho vui vậy thôi, chớ
mỗi khi đi coi bói, Giáng Tuyết
vẫn phải ngồi chờ tới
phiên mình.
Kề ra thì nhiều thứ
“coi” lắm: Coi chỉ tay, coi bài tây, coi chữ
ký, coi tử vi, tử bình, coi hướng
nhà, hướng đất, mộ phần,
xuất hành, hôn nhân, khai trương,
chôn cất....kể ra còn dài nữa!
Gần đây, Giáng
Tuyết lại ham coi bói, vì đức
lang quân của nàng có nhiều hành
động khả nghi. Thêm vào đó,
bà Hai “cơm tấm” lối xóm còn
kề tai nàng, nói nhỏ:
- Cô Hai à! Chính mắt
tôi trông thấy Thầy Hai chở
một con nhỏ “ngon lành” trên xe Uết
Ba, xẹt qua chợ Phú Nhuận!
Riêng về “vụ” này,
Giáng Tuyết đã mất công tới
viếng một “ông thầy” trên mạn
Lâm Ðồng có biệt danh là “Mắt
Thần”. Từ ven quốc lộ 20, Giáng
Tuyết phải leo hơn bốn chục bậc
thang lên trình diên ông. Vừa
ló đầu vô căn phòng mà
ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn
khung cảnh trong vài bước chân,
Giáng Tuyết đã nghe ông thầy
phán:
- Mời cô ngồi. Cô
lái xe hơi từ Sài Gòn lên?
Giáng Tuyết gật đầu:
- Dạ, thưa thầy.
- Xe cô hiệu Simca Arronde, bảng
đen, số EA 4731?
Giáng Tuyết ngẩn người:
- Làm sao ông thầy đọc
được số xe mãi dưới
... lề đường?
Mắt Thần nhún vai, mỉm
cười: - Một chút, để cô
có niềm tin.
Tự nhiên, Giáng Tuyết
thấy rờn rợn. Có cái
gì ma quái đâu đây. Nhưng
bề ngoài, nàng làm ra vẻ bình
tĩnh, cười theo:
- Thiệt đúng với
danh hiệu “Mắt Thần” mà Sài Gòn
thường ca tụng. Nhưng...
- Ðừng ngại, cô
cứ nói.
- Thầy coi giùm, xin cho biết
thù lao?
Mắt Thần giơ tay:
- Bộ người giới
thiệu cô lên đây chưa cho cô
hay là tôi không bao giờ lấy
tiền cua ai cả?
- Thưa, cô bạn tôi có
nói điều này. Nhưng tôi nghĩ
ông thầy tiếp khách cả ngày,
nếu không có thâu nhập, làm
sao trang trải mọi chi phí?
Nụ cười vẫn
nở trên môi Mắt Thần:
- Bây giờ xin cô
đừng nói chuyện tiền bạc
nữa. Cô có thể đặt hai
câu hỏi.
Giáng Tuyết nói ngay:
- Ðể không mất thì
giờ của thầy, tôi xin vắn tắt.
Thứ nhứt: Tôi có bà chị
tuổi Dần, trước 1954 ở Miền
Bắc. Chị tôi không di cư. Tôi
muốn biết bà ấy ra sao vì lâu
ngày không tin tức. Thứ hai: chồng
tôi có “mèo” giấu ở đâu
đó, tôi kiếm hoài không ra!
Mắt Thần lặng lẽ
đặt một ngón tay vô lỗ tai, miệng
xi xô những lời khó hiểu.
Thỉnh thoảng ông ta ngưng lại, như
nghe ngóng, sau đó lại tiếp tục
nói. Giáng Tuyết có cảm giác
là ông thầy này đang nói
chuyện với ... cõi âm. Nàng
thấy căn phòng càng lúc càng
lạnh hơn. Lại nghe ông thầy phán:
- Bà chị của cô
vẫn bình an nơi quê nhà. Gởi
bưu thiếp về Miền Bắc hỏi thăm,
khoảng nửa năm sau sẽ có hồi
âm. Thứ hai, muốn “Bắt Mèo”
của ông nhà, cô phải qua miệt
Khánh Hội.
Giáng Tuyết định
hỏi thêm thì:
- Thời gian dành cho cô
đã hết. Mong cô cảm phiền!
Sau vụ này, quả nhiên
Giáng Tuyết nhận được tin
bà chị. Còn vụ “Bắt Mèo”,
Giáng Tuyết đã nhiều lần
đi thăm dò, nhưng Khánh Hội bên
quận Tư rộng mông mênh như vậy,
làm sao kiếm? Cô nàng kết luận,
Mắt Thần cũng chưa phải là
ông Thầy có bản lãnh.
Ông Thầy kề tiếp
là một tiên sinh đeo kiềng râm,
có “job” trên lề đường
kế Lăng Ông Bà Chiểu. Giáng
Tuyết vừa ngồi bên cạnh, đã
nghe ông thầy lên tiếng:
- Xin chào!
Giáng Tuyết vui vẻ:
- Thưa thầy, tui muốn
xem một quẻ.
- Cô muốn coi tử
vi hay bói việc trước mắt?
Giáng Tuyết không
ngần ngại:
- Ông chồng tui có
bà nhỏ. Tui đã lên Lâm Ðồng
coi thầy Mắt Thần, nhưng...
- ... không kết quả,
bây giờ cô muốn kiếm chỗ
ông xã giấu cục cưng, phải vậy
không?
Giáng Tuyết gật
đầu:
- Dạ! Phải đặt
quẻ bao nhiêu, thưa thầy?
Ông thầy hạ giọng:
- Ðây chỉ là
thủ tục. Cô đặt trên đĩa,
tờ giấy bạc năm mười
đồng cũng được. Tôi
khấn rồi đoán. Nếu được
việc, cô nhớ trở lại thưởng
cho.
Giáng Tuyết hỏi:
- Nếu tôi đặt
quẻ quá ít, rồi được
việc lại không tạ ơn, như vậy
thiệt cho thầy...
Ông thầy mỉm cười:
- Cô bất tất phải
quan tâm. Thật ra, những người
quên thưởng cho tôi cũng không
nhiều lắm. Còn nếu không
được việc thì dù đặt
quẻ ít, cũng là lẽ công bằng.
Giáng Tuyết đặt
tờ hai trăm trên dĩa. Ông thầy
nâng dĩa ngang mày, lâm râm cầu
khấn một lát rồi đặt dĩa
xuống. Cẩn thận xếp tờ giấy
bạc vô chiếc hộp vuông bên cạnh,
thầy lấy hai đồng tiền Khải
Ðịnh sáng bóng, gieo hai lần trên
đĩa. Lần nào thầy cũng sờ
kỹ hai mặt đồng tiền. Sau ít
giây suy nghĩ, thầy lên tiếng:
-Năm nay cô bao nhiêu
tuổi?
- Tui tuổi con rắn nhỏ.
Ông thầy gật gù:
- Vậy là Tân Tỵ,
mạng Kim.
Ngưng một lát, thầy
tính thêm rồi nói:
- Còn ít ngày nữa
tới đầu tháng tám ta. Cô
vô Cư xá Phú Lâm, sẽ có
tin.
Giáng Tuyết đặt
thêm một tờ hai trăm trên dĩa
rồi đứng lên:
- Cảm ơn thầy. nếu
có kết quả, thế nào tôi cũng
tạ thầy.
Có thể là cô
nàng không có duyên. Mấy ngày
lân la cùng khắp cà hai Cư xá
Phú Lâm A và B, Giáng Tuyết không
tìm được manh mối nào.
Riết rồi nàng đâm nản, nhủ
lòng sẽ chẳng còn để phí
thì giờ và tiền bạc đi
coi bói nữa.
Thế mà bữa
nay nghe cô bạn Thủy rủ rê, Giáng
Tuyết cùng Thủy vẫy xe lam lên
khu vực cầu Bình Lợi.
Ðôi bạn gái
“ruột” này, từ hồi còn đi
học, đã bám nhau như “keo”. Theo lời
Thủy, bà thầy Sáu ở đó
nổi danh là có bản lãnh thần
sầu, quỷ khốc! Bả nói trúng
boong gia cảnh của thân chủ, còn hơn
mấy bà lối xóm nhà mình
nữa. Ai đời, bà Sáu dám
nói là ông chồng Thủy đã
gồng mình qua mặt Thủy, “đèo”
một em choai choai xuống Nhà Bè “ăn
chè”. Nhờ vậy mà Thủy đã
rình bắt được quả tang
hai cô cậu đang du dương bên kia
cầu Hàng! Sau vụ này, anh chồng của
Thủy không còn dám... nhúc nhích
nữa.
- Bà Thầy, Thủy
nói - sẽ không làm “cậu” thất
vọng đâu. Cứ thử đi
coi một lần cho biết. Cam đoan “cậu”
sẽ mê liền hà!
Trên xe lam. Thủy còn
nói thêm:
- Bữa nay mình tới
là còn kịp. Mình nghe nói bà
Thầy được một nhà hàng
sang trọng bên Nam Vang thỉnh qua “trụ” nữa
đó.
Nhận lời đi
theo Thủy, thực ra, Giáng Tuyết chỉ
muốn coi bà Sáu này quả có
tài thánh như lời đồn
đại hay không. Chớ trong lòng,
nàng không còn mấy tin tưởng
vào quý vị thầy bói.
Còn khoảng vài
trăm thước nữa mới
tới nơi, hai chị em xuống xe đi
bộ. Bà Thầy nổi danh hành nghề
trong một am nhỏ. Phía dưới
chân bức tượng Phật, xếp
một hàng dài các tượng Quán
Thế Âm Bồ Tát, Ông Ðịa,
Thần Tài, Tam Thần Phước Lộc
Thọ, Nữ Thần Tình Yêu. Hai bên
tượng Phật, phía trái có
hình Ðức Mẹ Hằng Cứu
Giúp, và tượng Chịu Nạn,
bên phải có Con Mắt của đạo
Cao Ðài, hình Ðức Thầy
Huỳnh Giáo Chủ.
Bàn thờ đầy
hoa trái hương đèn thiệt trang
nghiêm.
Giáng Tuyết phải
chờ đợi khá lâu mới
tới phiên được ngồi
đối diện với bà Thầy.
Nàng nghe một giọng nói dịu dàng,
sau khi bà Thầy quan sát thân chủ
một cách kín đáo:
- Chị muốn coi bài
hay chỉ tay?
- Thưa... tôi muốn
tìm nơi ông xã tôi giấu con...
“mèo”! Vậy cách nào hiệu quả
hơn, xin bà Thầy coi giùm.
Bà Thầy vui vẻ:
- Tôi coi bài cho chị.
Vừa nói, bà
vừa trao cỗ bài cho Giáng Tuyết:
- Xin vui lòng làm theo
lời tôi dặn: Chị trang bài nhiều
lần rồi đặt xuống, cúp làm
hai phần. Mỗi phần bài, chị rút
ra một cây, lật ngửa lên.
Chờ Giáng Tuyết
làm xong, bà Thầy xếp hai cây bài
nằm ngửa cho ngay ngắn. Sau đó,
bà lật tiếp hai tụ bài còn
lại, xếp thành bốn hàng dọc
phía dưới. Bà chăm chú
nhìn từng hàng rồi ngẩng lên
nói:
- Quẻ bài không
tốt. Chị khó lòng kiếm ra nơi
ông xã lén lút với kẻ
đó. Người đờn ông
này thiệt khôn, thường thay đổi
nơi hò hẹn. Nên có thể là,
chỗ tôi vừa đoán ra, khi chị
tới thì họ đã di chuyển
đi nơi khác. Ðiều này có
thể khiến chị cho rằng bà thầy
nói tào lao. Do vậy mà trong quẻ bài,
tôi không thấy chỉ dấu nào
đáng tin cậy. Theo tôi...
Nói đến đây,
bà thầy ngưng lại.
Giáng Tuyết sốt
ruột:
- Xin thầy cứ chỉ
cách giùm...
Bà thầy gật đầu
nói tiếp:
- Theo tôi, thay vì đi
“bắt mèo” như chị đã hoài
công vô ích, điều tốt nhứt
là làm sao cho ông nhà thấy chán
người đàn bà ấy và
trở về gia đình.
Bà Thầy này có
tình, có lý. Giáng Tuyết thầm
nhủ và lắng nghe thêm:
- Ðó mới
là phương cách toàn vẹn để
giải quyết vấn đề.
rồi bà hạ giọng:
- Ðờn ông
mà, chị. Nhất là những trự
hảo ngọt. Có phá được
“ổ” này, các “cha” cũng sẽ bày
ra “ổ” khác. Nếu cứ phải lo
đi “bắt mèo” hoài thì còn
làm ăn gì được nữa.
Chị đồng ý không?
Bà thầy quà cao
tay. Nhìn vô cặp mắt bà, thốt
nhiên Giáng Tuyết thấy vẻ hiền
dịu, có thể tin cậy được:
- Bà Thầy có cách
nào, xin vui lòng giúp cho. Tôi xin hậu
tạ.
Một giọng nói rành
rọt vang lên:
- Chị có niềm tin
không? Sách thánh có dạy: niềm
tin có thể dời non, lấp biển.
Còn cha ông mình có câu: Linh tại
ngã, bất linh tại ngã. Thiêng hay
không là tùy thuộc nơi mình có
niềm tin sắt đá hay không. Ðiều
mình khấn xin các Ðấng Bề
Trên, có được như sở
nguyện, có linh ứng hay không, là
do mình có dốc lòng tin tưởng
hay không. Giản dị vậy mà bà
con ta không chịu hiểu cho thấu đáo.
Giáng Tuyết chưa
hiểu rõ là bà thầy định
nói gì, lại nghe tiếp:
- Nếu không tuyệt
đối tin tưởng thì khấn
điều gì cũng khói được
như ý nguyện.
Nói đến đây,
bà đưa tay quơ mấy tụ bài
lại, xếp gọn bỏ vô trong hộp:
- Quẻ bài không
tốt vì không lối thoát. Tôi
có thể nói, chị còn tốn nhiều
thì giờ, tiền bạc để theo
đuổi sự tìm kiếm rất ít
hy vọng thành công. Nếu quả thiệt
chị muốn ông xã không bao giờ
còn mèo chuột nữa, tôi có
cách giúp chị.
Giáng Tuyết thành
khẩn:
- Mong bà Thầy giúp
ngay cho. Tôi xin hậu tạ.
- Nhưng chị đã
đủ niềm tin chưa?
Giáng Tuyết cả
quyết:
- Tôi hoàn toàn
tin Bà Thầy.
Nhìn nụ cười
trên môi người đối diện,
Giáng Tuyết nói tiếp:
- Tôi không ngại về
tiền bạc, hết bao nhiêu...
Bà Thầy giơ tay:
- Khoan nói chuyện tiền
bạc. Hãy thông qua phương cách
trước.
Vừa nói, bà
thầy vừa nhìn chăm chú vào
cặp mắt thân chủ:
- Chẳng những phải
hết lòng tin, mà chị còn phải
làm đúng theo lời căn dặn
của tôi, không bao giờ được
tiết lộ cho bất cứ ai hay, nhất
là ông xã.
- Xin Bà Thầy cứ
chỉ dạy cho.
Bà thầy thong thả:
- Tôi sẽ khấn cho
chị một đạo bùa kêu bằng
“Sở Nguyện”. Chỉ cần chị mang luôn
trong mình, sẽ thấy hiệu nghiệm trong
vòng sáu tháng.
Tự nhiên, Giáng
Tuyết thấy ngần ngại. Bùa ngải,
nàng đã từng nghe qua, nhưng vẫn
cho là chuyện hoang đường...
Như đoán được
ý nghĩ của khách, bà thầy
tươi cười:
- Dĩ nhiên chị có
thể từ chối đề nghị củ
tôi. Bởi vậy nên tôi đã
phải nhiều lần nhấn mạnh là
phải có niềm tin.
Thực ra trong lòng
Giáng Tuyết không muốn chọn giải
pháp bùa ngải để giữ
chồng, Nguyễn không hiểu sao, nàng
lại nói:
- Tôi chỉ thấy hơi
bất ngờ thôi. Nếu bà Thầy
đây là giải pháp cần thiết,
xin cứ tiến hành cho.
Bà thầy nhỏ nhẹ:
- Vậy được,
sự việc sẽ như sau:
* Trưa mai, đúng ngọ,
chị trở lại đây, mang theo hai
chỉ vàng lá, thứ vàng nguyên
chất chưa làm nữ trang.
* Trước mặt chị,
vàng sẽ được tôi gói
trong giấy trang kim, buộc chỉ ngũ sắc
rồi đặt trong một túi gấm có
giây đeo.
* Sau đó, trước
bàn thờ Nữ Thần Tình
Yêu và Hạnh Phước, chị khấn
theo tôi rồi quàng túi gấm vào
cổ, giữ luôn trong mình. Chị nhớ
là không bao giờ được
mở túi ra. Nếu không, “Sở
Nguyện” sẽ hết linh.
Giáng Tuyết vui vẻ
nhận lời:
- Cảm ơn bà Thầy.
Trưa mai tôi sẽ y hẹn. Bây giờ
xin gửi bà Thầy chút lòng thành...
Bà thầy lắc đầu:
- Quẻ bài không
giải quyết được vấn đề
của chị, tôi không lấy tiền.
Ngày mai, sau lễ khấn “Sở Nguyện”,
và sau này khi có kết quả tốt
đẹp, chị cho tôi bao nhiêu, tùy
hỉ.
Giáng Tuyết đứng
lên:
- Vậy tôi xin cáo
từ, cảm ơn bà Thầy.
- Chào chị.
Sáu tháng kế tiếp,
thời gian chuyển dần vào một
cuộc đổi đời. Cuối năm
đó, sau khi bán hết nữ trang
cho cuộc sống, trong lúc chồng đi
“cải tạo”, các con nhỏ dại, bao nhiêu
nhu cầu khẩn thiết. Chợt Giáng
Tuyết nhớ ra còn lá bùa “Sở
Nguyện”... hai chỉ vàng! Bây giờ
đâu cần bùa để giữ
chồng nữa! Trước mắt là
đem bán hai chỉ vàng lấy tiền
đi thăm nuôi chồng, sắm Tết
cho mấy đứa nhỏ.
Giáng Tuyết mở
chiếc túi gấm, gỡ những
sơi chỉ chằng chịt và mấy lớp
giấy trang kim.
Nàng sững sờ,
thay vì hai chỉ vàng là hai đồng
tiền kẽm đã hoen rỉ!
Rõ ràng trước
mắt nàng, bà thầy đã gói
vàng, bỏ vô túi, đặt trên
dĩa, hai tay bà trịnh trọng nâng cao
dĩa, cúi đầu đọc lời
khấn và nàng cũng cúi đầu
đọc lời khấn theo, trước
Nữ Thần Tình Yêu và Hạnh
Phước! Sau đó, bà Thầy
trao ngay chiếc túi này cho nàng.
Tại sao bây giờ
hai chỉ vàng lại biến thành hai đồng
tiền kẽm? Tại sao?
Hoàng Ngọc Liên
|