Vài
hàng về
Bà
Huyện Thanh Quan và Cô (*) Hồ Xuân
Hương
...Những
người muôn năm cũ.
Hồn ở
đâu bây giờ?
Vũ Ðình
Liên
-
Những Nữ
Sĩ Tây Hồ
Xưa nay, không
thể biết được là đã
bao nhiêu người đã tốn
nhiều giấy mực để viết
về hai Nữ Sĩ ở Hồ Tây,
Hà Nội. Còn người viết
(NV) chỉ dám xin ghi lại một vài cảm
nghĩ, nhân một chuyến ghé thăm
Tây Hồ trên đường vô
Nam.
Con đường
Cổ Ngư ở giữa hai Hồ lớn
của thành phố Hà Nội: Hồ Tây
và Hồ Trúc Bạch. Ðền Trấn
Võ bên phía Hồ Tây, nằm trong
địa phận làng Nghi Tàm, nơi có
Chùa Viên Minh. Ngày xưa, làng này
tên gọi Trại Tầm Tang, nơi ở
của Từ Hoa Công Chúa, con gái
vua Lý Thần Tông (Thế Kỷ XIII). Công
Chúa được vua cha cho phép ra ở
Từ Hoa Cung để trồng dâu, nuôi
tằm, gọi là Trại Tầm Tang, sau đổi
là Làng Nghi Tàm. Hai nữ sĩ
nổi danh của Việt Nam đều ở
gần Tây Hồ: Bà Huyện Thanh Quan và
Cô Hồ Xuân Hương.
Bạn đọc
hẳn chưa quên câu chuyện thiếu
phụ Nguyễn Thị Ðào làm đơn
lên huyện xin ... cải giá, vì quá
lâu ngày không được tin chồng.
Bà Huyện Thanh Quan đã phê vào
lá đơn:
-Phó
cho con Nguyễn Thị Ðào,
Nước
trong leo lẻo cắm sào đợi ai?
Chữ rằng:
Xuân bất tái lai,
Cho về kiếm
chút, kẻo mai nữa già!
Nguyễn Thị
Ðào mừng rỡ đi lấy
chồng khác. Ít lâu sau, chồng thị
trở về phát đơn kiện, quan
Huyện mất chức. Ong Bà Huyện Thanh
Quan về làng Nghi Tàm gần Tây Hồ
sống cho đến ngày tạ thế.
Bà Huyện
Thanh Quan còn viết hai câu thơ tả
cảnh hoang phế của khu Trấn Võ, Hồ
Tây, như sau:
-Trấn
Võ hành cung bỏ dãi dầu,
Khách đi
qua đấy trạnh lòng đau!
Vài bài thơ
của Bà Huyện Thanh Quan còn truyền
tụng:
Qua Ðèo
Ngang Tức Cảnh
Bước
tới Ðèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây
chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới
núi tiều và chú,
Lác đác
bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước
đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà
mỏi miệng cái gia gia.
Dưng chân
đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh
tình riêng, ta với ta.
Thăng Long Thành
Hoài Cổ
Tạo hóa
gây chi cuộc hí trường,
Ðến
nay thấm thoát mấy tinh sương.
Lối xưa
xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ
lâu đài bóng tịch dương.
Ðá vẫn
trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước
còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm
bóng cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy
người đây luống đoạn
trường.
Cô là nữ
sĩ được nhiều người
mến chuộng, qua câu chuyện kể về
"Cái Chuông".
Hàng ngày
Cô thường ra Chùa Trấn Quốc
vãng cảnh. Có một số nho sinh hay
bu quanh, buông lời trêu ghẹo. Có
lần Cô ngỏ ý, nếu cậu nào
làm được mấy câu thơ,
có vần uông, thì sẽ được
cô tiếp chuyện.
Các cậu ngẩn
tò te. Cô bèn đọc:
- Một đàn
thằng ngọng đứng xem chuông,
Nó bảo
nhau rằng: "Ấy ái uông!".
Trang VHVN trên
Net đã viết về Hồ Xuân Hương
như sau:
... Thơ văn
bà có ý lẳng lơ, mai mỉa, tinh
nghịch, táo bạo, nhưng chứa chan
tình cảm lãng mạn, thoát ly hẳn
với những lễ giáo phong kiến
thời bấy giờ.
........
Sau đây là
vài bài thơ của Cô Hồ Xuân
Hương:
Thiếu
Nữ Ngủ Ngày
Muà hè
hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ
nằm chơi quá giấc nồng.
Lược
trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào
trễ xuống dưới nương long.
Ðôi
gò Bồng đảo sương còn
ngậm,
Một lạch
Ðào nguyên suối chửa thông.
Quân tử
dùng dằng đi chẳng dứt,
Ði thì
cũng dở, ở không xong.
Ðánh
Ðu
Bốn cột
khen ai khéo khéo trồng !
Người
thì lên đánh kẻ ngồi trông
Trai du gối
hạc khom khom cật
Gái uốn
lưng ong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh
quần hồng bay phấp phới
Hai hàng
chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân
đã biết xuân chăng tá ?
Cọc nhổ
đi rồi lỗ bỏ không.
(*) Lời
Người Viết -
NV bắt chước một ông bạn,
gọi nữ sĩ Hồ Xuân Hương
là Cô Hồ Xuân Hương (HXH). Hẳn
là Cô cũng muốn trẻ mãi,
không già.
Hoàng Ngọc
Liên
Tài liệu
tham khảo: VHVN
|