Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN



hoangngoclien@juno.com

Truyện Hoàng Ngọc Liên

TIẾNG HÁT THIÊN THẦN


Nơi hang Be Lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng,
Nghe trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng...
(Ðêm Ðông * Hải Linh)

Kính tặng
LM An-Tôn Nguyễn Ngọc Bảo
(HNL)

Xứ đạo Hướng Ðạo thuộc địa phận Phát Diệm là nơi tôi đi lễ mỗi chúa nhựt. Nhưng hàng ngày, tôi theo học tại trường Sơ Học  phía bắc nhà thờ. Còn trường nữ ở ngoài khuôn viên Thánh Ðường.

Vào những năm cuối của thập niên 30, phần đông học sinh trường Hướng Ðạo đều đỗ bằng Sơ Học Yếu Lược, kèm theo phần Pháp Văn (mention franậaise). Trên sáu mươi năm qua, tôi vẫn còn nhơ' những  bạn học xuất sắc  mà sau này  trở thành linh mục, như  LM nhạc sĩ Nguyễn Khắc Tuần, các LM Hướng, Thiên (hai anh em ruột)... đều là học trò  của Cha An Tôn Nguyễn Ngọc Bảo, hiện ở Our Lady' Cathedral (Oklachoma).
Nhưng, những hình ảnh sâu đậm nhất trong niềm nhơ' khôn nguôi về quê cũ của tôi là những đêm NOEèL trong khu vực Thánh Ðường,  nhất  là,  cũng trong những hình ảnh ấy, có một  "Tiếng Hát Thiên Thần".

Bữa nay ngồi ghi lại câu chuyện này, tôi còn hình dung được khuôn mặt ngời sáng của Ana Chuyên, cô bé nữ sinh (bên trường sơ học Nữ),  mà nhiều người cho  là có "Tiếng Hát Thiên Thần", khi Ana cất cao giọng:

- ... Natum videte, regem angelorum!

- Venite, adoremus!

- Venite, adoremus, Dominum!

trong Thánh Lễ Nửa Ðêm, năm ấy.

Chuyên là bạn học của Dung, em gái tôi. Vào những ngày nghỉ học, Chuyên hay đến nhà tôi chơi vơi Dung. Hai đứa thường "líu ríu" trong gian "con gái". Tuổi trẻ khờ khạo của tôi ngày ấy, tuy  chưa có ý niệm gì về sự phân biệt nam nữ, nhưng vẫn biết là phải có một khoảng cách giữa tôi và mấy cô. Nên tôi không để ý tới những chuyện "líu ríu" của hai đứa.

Chẳng biết "mấy cô" chuyện gì mà lắm thế, nhưng hẳn là không ăn nhằm gì đến tôi.
Bẵng đi một thời gian khá dài, khi tất cả chúng tôi đã lên Trung Học. Cho đến một hôm, Dung để bạn tập hát một mình rồi chạy ra sân kiếm tôi:

- Anh Thanh, cái Chuyên muốn anh vẽ cho hình một con chim bồ câu trong tập nhạc của nó!

Tôi xua tay:
- Anh vẽ đâu có đẹp, bảo nó nhờ chị Hà.

Bé Dung lắc đầu:

- Ai mà dám nhờ bà ấy, anh vẽ giùm nó đi.

Thấy tôi còn ngần ngừ, nó kéo tay tôi:

- Vào nhà đi, anh.

Chuyên đã để tập chép nhạc trên bàn nhà ngoài. Cô bé ngượng nghịu:

- Anh Thanh vẽ giúp cho Chuyên con bồ câu ngậm nốt nhạc đi.

Bé Dung nói thêm:

- Chủ nhật sau, Chuyên đến chơi sẽ xin anh. Ðể anh có rộng thì giờ.

Ðó là lần sau cùng, tôi nói chuyện với "Tiếng Hát Thiên Thần". Vì chủ nhật sau đó, không thấy cô nàng tới lấy tập nhạc - mà tôi đã hí hoáy vẽ xong. Tôi hỏi Dung, thì:
- Cái Chuyên theo bố mẹ ra Hà Nội rồi!

Tôi ngẩn người:

- Thế còn tập nhạc?

- Nó đi vội quá, quên cả lại từ giã em. Ðể em xuống hỏi bà nội nó để lấy địa chỉ ở Hà Nội, rồi gửi trả nó sau.

Tự nhiên tôi thấy buồn.

 Kể từ Noeỗl năm ấy, Ana không còn hát  bên Máng Cỏ nữa. Thời gian trôi qua, anh em tôi cũng không hay nhắc đến Chuyên. Tôi cũng không nhớ là bé Dung có hỏi địa chỉ Chuyên ở Hà Nội để gởi tập nhạc hay không nữa.

* * *

Năm 1953, tôi nhận được lệnh nhập ngũ từ Ðệ Tam Quân Khu. Tôi phải trình diện cho kịp theo học khóa 3 Thủ Ðức.

Nhưng dòng họ tôi không ai đi lính, nên tôi... ngại, cứ chần chờ mãi. Một buổi sáng, sau khi dự lễ ở nhà thờ lớn Hà Nội ra, tôi được một cảnh sát viên, cùng đi với một nhân viên quân cảnh,  chiếu cố:

- Ông là .....

- Vâng.

- Ông hiện ở 38 Phố Hàng Ðồng?

- Vâng.

- Xin mời ông theo quân cảnh tới Trại Ngọc Hà...

Thế là tôi đi.... lính. Oỏ trại Ngọc Hà, tôi kêu phone về, biểu Dung ... tiếp tế cho tôi cái vali quần áo và ít đồ cần dùng:

- Anh Thanh! Sáng nay đi lễ ra, sao em không thấy anh? Thế là anh... Cũng sáng nay, thật bất ngờ, em gặp lại cái Chuyên. Anh biết không, bây giờ Chuyên là Ma Soeur dòng Mến Thánh Giá.

rồi không để tôi hỏi tiếp, Dung tiếp:

- Em sẽ mang vali vào Trại Ngọc Hà cho anh ngay bây giờ.

Chỉ khoảng một giờ sau, em tôi đến. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì cùng đi với Dung, có cả Ma Soeur Ana Chuyên!

Cô bé "Tiếng Hát Thiên Thần" ngày xưa, bây giờ chững chạc trong bộ đồng phục quen thuộc của Dòng Mến Thánh Giá. Chuyên tươi cười:

-Anh Thanh!

Tôi vui vẻ:

- Cảm ơn Xơ tới đây. Xin nhớ cầu nguyện cho tôi.

Chuyên nhỏ nhẹ:

- Xin Chúa ban cho anh mọi ơn cần thiết, để sống theo Thánh Ý của Người. Hôm nay, tình cờ em gặp lại Dung, nên xin phép Nhà Dòng đến thăm Dung. Lại biết anh ở đây mà lại chào anh. Anh lên đường bình an trong Chúa và Ðức Mẹ....

Ðó là lần chót, tôi gặp lại Chuyên. Tôi không biết rằng sau  thỏa ước Genève 1954, Chuyên có theo nhà dòng vô Nam không?

Một đêm, sau khi  dự  lễ NOEèL tại  Nhà Thờ Xóm Thuốc (Gò Vấp), tôi vào nhà vợ chồng cô em gái ăn Réveillon,  Dung nói với tôi:

- Hồi nãy nghe hợp ca bản Ðêm Ðông, anh còn nhớ "Tiếng Hát Thiên Thần" không? Bài này mà có giọng Chuyên thì tuyệt.

Em tôi chép miệng:

- Không biết bây giờ ma xơ của mình ở đâu?

Trước mắt tôi, vụt hiện ra khung cảnh bên máng cỏ lễ Nửa Ðêm năm nào. Khuôn mặt cô bé Chuyên ngời sáng. Cô cao giọng:

- Venite, adoremus...

khiến giáo dân như được sưởi ấm thêm niềm tin vào ơn cứu rỗi của Con Người giáng sinh chuộc tội cho thiên hạ.

"Tiếng Hát Thiên Thần" bây giờ cũng như chúng tôi, nếu còn sống, cũng gần 70 tuổi. Dù không còn gặp nhau, nhưng trong lời cầu nguyện, tôi tin rằng bao giờ ma xơ và anh em chúng tôi cũng ở gần nhau.

Nhân mùa GIÁNG SINH 1998, tôi ghi lại những dòng này trên đặc san của Cha Trần Trung Dung.

Nguyện xin Chúa Ra Ðời ban Bình An của Chúa trên bà con ARIZONA, cũng như cho toàn thể nhân loại.

Hoàng Ngọc Liên
 

| Trang bìa |
| Ðầu trang |