Tôi hân hạnh có một ông bạn vàng. Bạn tôi từng thâu
đêm ngồi bên giường bệnh, kể chuyện để ru giấc ngủ
cho bà Xã ổng, trong suốt 6 năm dài đằng đẵng. Ðể có
đủ chuyện kể trong thời gian dài dặc ấy, Kh. - tên ông
bạn tôi - phải lục lọi tìm kiếm khắp nơi, kể cả trong
các thư viện Hoa Kỳ.
Thế mà,
Kh. kết luận:
- Vẫn không
giữ được nhà tôi!
Tôi đọc
thư ông mà nghẹn nào, bởi tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu
chung thủy, vẹn toàn:
"... từ
năm 1975, nhà tôi buồn, bị mất ngủ, đêm nào tôi cũng phải
kể chuyện cổ tích để ru nhà tôi, cho đến ngày nhà tôi
vào nhà thương mới thôi. Suốt 6 năm trời moi óc để kể
chuyện, rồi phải ra thư viện tìm đọc lại, rồi phịa thêm
cho nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn và cho dài thêm ra. Sau
phải tìm cả truyện cổ các nước Pháp, Anh, Thụy điển,
Nhật, Cao Ly, v.v... Thế mà cũng không giữ nổi nhà tôi sống
lâu hơn...."
Hai mươi
mốt năm sau, Kh. còn viết:
Hăm mốt
năm dài vẫn xót thương!
Trời
kia độc địa ! Tội chi Nàng !
Trăm năm
dâu bể mờ oan trái
Một kiếp
phù sinh mấy đoạn trường.
Sao chẳng
cùng đi trọn cuộc đời ?
Nửa đường
dang dở một anh thôi !
Bơ vơ
đất khách ai tâm sự ?
Ðêm trắng
từng đêm vẫn ngậm ngùi !
Phú quý,
hiền ngu cũng thế thôi,
Nghiệp
duyên chìm nổi nợ luân hồi.
Chắp
tay quỳ vái mười phương Phật
Xin giải
oan khiên dứt kiếp người.
Tình yêu
đôi lứa, sau khi đã thành hôn lâu năm, như ông bạn Kh. của
tôi dành cho Bà Xã, theo tôi là trên đời hiếm có. Ngày xưa,
đọc truyện "Ngàn Lẻ Một Ðêm", tôi đã cho là kể chuyện
đến như thế đã là dài lắm, nhiều chuyện lắm. Nay nghe
ông bạn tôi kể chuyện cho bà vợ yêu của ông nghe trong sáu
năm, tức hai ngàn một trăm chín mươi ngày, tôi mới thấy
chuyện xưa chỉ mới có chiều dài chưa bằng phân nửa!
Tình yêu
quả là vĩ đại!
Trong cuốn
tạp văn của tôi in lần đầu năm 1999, có bài "Lá Biếc Mùa
Thu". Một nữ độc giả gửi thư cho tôi, đại ý rất cảm
động về một tình yêu như thế. Bà (Cô) thêm:
- Theo tôi,
phụ nữ thường chung tình hơn... đờn ông. Cô gái trong truyện
"Lá Biếc Mùa Thu" đã dành cho người tình chiến sĩ đã nằm
xuống của mình, một tình yêu muôn thuở!
Nhân được
gợi ý, tôi nhớ lại, cũng một chuyện tình muôn thuở, mà
vai chánh là một ông chồng tuyệt vời: anh Hữu Biểu (HB).
So với ông bạn K. nói trên của tôi, cũng kẻ tám lạng người
nửa cân.
* * *
Hồi ấy
chúng tôi mới được trở lại Sài Gòn sau một thời gian
khá dài "nằm ấp". Công ăn việc làm không có, HB rủ tôi
ra Sở Thú, mướn ghế bố nằm dài dưới tàng cổ thụ cho
mát! Tôi nghe bùi tai, "đèo" HB sau "poọc ba ga", hì hục đạp
chiếc xe mini cà tàng.. qua cầu Thị Nghè…... Có đến cả
tuần lễ, chúng tôi ta bà Sở Thú, kể cho nhau nghe đủ mọi
chuyện trên trời dưới đất, kể cả những chuyện "cấm
đàn bà" – nói theo anh bạn quá cố Ðặng Trần Huân-,
nhưng riết rồi chuyện thiên hạ không còn, chúng tôi bèn
bắt đầu tâm sự riêng tư.
Nhân nhắc
đến một người bạn của cả hai chúng tôi, anh Th. mới bị
bà xã mời ra khỏi nhà, đang phẫn chí..., HB lắc đầu:
- Th. hỏng
quá!
Tôi ngạc
nhiên:
- Anh nói
Th.?
- Ưøa! Chớ
không lẽ mình chê bà xã ổng?
Tôi cười:
- Dĩ nhiên
phải chê bả. Vì cộng nghiệp, ổng bị tù, thế mà bả lại
ôm cầm thuyền khác! Bây giờ ổng về, lẽ ra gương vỡ lại
lành, bả nỡ nào tuyệt tình như về vậy?
HB cười
theo:
- Th. hỏng,
bởi nếu Bà Xã ổng ôm cầm thuyền khác, tức có hạnh phúc
hơn là ở với Th. Như vậy lẽ ra Th. phải vui mừng chúc phúc
cho họ mới phải. Vì Bà Xã ổng hạnh phúc tức là ổng hạnh
phúc, tại sao lại phẫn chí?
Tôi lắc
đầu:
- Tôi không
hiểu cách lý luận của anh!
HB gật gù:
- Tại người
ta thường vị kỷ, cả trong hôn nhân nữa. Ngày xưa, cha ông
mình dựng vợ gả chồng cho con cái, thường tìm chỗ môn
đăng, hộ đối, vì thể diện của mình chớ đâu phải vì
hạnh phúc của các con. Ngày nay có những cặp vợ chồng ăn
ở với nhau mà tình yêu thường chỉ vì mình mà thôi.
- Chưa hiểu
rõ ý anh!
- Này, nếu
anh Th. yêu vợ vì hạnh phúc của vợ, chứ không phải vì
anh ta, thì nay bà vợ có chồng hạnh phúc mà anh ta lại phẫn
chí là hỏng bét!
Tôi không
chịu:
- Nói như
anh, theo tôi là quan niệm sống và cách hành xử... không thực
tế. Vợ chồng sống vì nhau. Nếu một người không chung thủy
tức lỗi đạo, mà mình lại .. hoan hỉ chúc phúc, như vậy
nghe không ổn chút nào.
HB cười:
- Vậy mới
nói là tình yêu muôn thuở!
Tôi cười
theo:
- ... chỉ
có trong quan niệm của anh!
HB trợn mắt:
- Có trong
thực tế, không phải lý thuyết đâu!
- Anh là người
có một tình yêu muôn thuở?
HB lắc đầu:
- Không phải,
là Bà Xã tôi!
- Chứng minh
coi!
- Ðược!
Hồi trên Sơn La, tôi đã có ước vọng là sau khi mãn tù,
tôi được "Cô Nàng Mường Pha" cưới làm chồng, được mãi
mãi nhận bản "Nàng Cái" trên Mường làm quê hương..
Tôi vui vẻ:
- Tôi thừa
biết chuyện này. Anh đã ngơ ngẩn trông theo cảnh các sơn
nữ xếp hàng một, gùi bông lau di chuyển trên sườn núi phía
đông. Cô Nàng Mường Pha đi trong hàng, phải không?
HB gật đầu:
- Ðúng vậy!
Có lần tôi nắm tay nàng, nhìn vào cắp mắt nai tơ của nàng!
Hỏi:
- Cô Nàng
cho tôi lên ở trên Mường được không?
Ðáp:
- Không được
đâu!
Tôi cố vớt
vát:
- Vậy thế
nào mới được?
Ðáp:
- Ông không
được đâu!..
HB nói tiếp:
- Thế
rồi tôi ngẩn ngơ nhìn theo Cô Nàng thoăn thoắt bước theo
đoàn lên núi! Khi chuyển Trại đi Nam Hà, rồi Gia Trung... tôi
tương tư nàng... suốt! Người đâu mà nõn nà làm sao! Khi
được tha, tôi về nhà mà để lòng dạ trên... Mường. Bà
Xã tôi tinh ý, biết ngay có chuyện gì đây. Bả ôn tồn bảo
tôi: Ông có.. "ai" thì cứ đem về. Chỉ thêm chén đũa chớ
ăn ở hết bao nhiêu. Miễn ông vui là được.
Tôi tỏ vẻ
hoài nghi:
- Chị ấy
nói vậy cho anh vui thôi. Anh mà "na" cô Mường về là "sóng
gió bất kỳ" ngay!
- Anh không
tin là nhà tôi thiệt lòng mong muốn cho tôi vui sao?
Tôi cười:
- Chuyện...
hoang đường! Xưa nay chưa bao giờ có người đàn bà nào
lại muốn
cho chồng mình vui bằng cách rước một người đàn bà khác
vô nhà!
- Thì bây
giờ có. Thôi để chủ nhật này mời hai ông bà quang lâm
tệ xá. Bà Xã tôi sẽ ngỏ đôi lời về chuyện... Cô Nàng
Mường Pha.
- Chắc chắn
là chúng tôi sẽ có mặt. Nhưng phải cho ăn món Cơm Rượu
số 1 của ông.
- Dĩ nhiên
phải có. An tâm đi!
* * *
Chúng tôi
được mời ngồi trước màn ảnh khá lớn. Chị HB ngồi cạnh
Bà Xã tôi. Anh HB đứng một bên màn ảnh, đang cầm micro,
cất giọng hát Karaoké bản tình ca Cát Bụi. HB chỉ
kém tôi 2 tuổi, tức năm nay đã vô lớp "xưa nay hiếm", thế
mà giọng ca còn khá. Anh chăm chú theo dõi những dòng lời
ca để hát cho ăn khớp, thỉnh thoảng nhìn qua phía 3 khán
thính giả thỉnh thoảng lại vỗ tay khen... hay.
Chị HB cho
biết, thường thì ông xã chị hát "vo" ngay bên tai chị, không
cần màn ảnh và nhạc karaoké. Ảnh say sưa hát lời tình tứ,
như một chàng trai hào hoa ngỏ lòng với một giai nhân. Chị
cười vui, gật gù tán thưởng, vỗ tay khi lời ca vừa dứt.
Anh hoan hỉ vì chị vui! Anh hát để ru giấc ngủ cho chị,
bằng những nhạc bản mà chị thích.
Ðã năm,
sáu năm nay, HB săn sóc tận tình người bạn đời mang bệnh
nan y mà sự sống không biết sẽ chấm dứt vào lúc nào. Anh
theo dõi miếng ăn, ngụm nước, bước chân, hơi thở của
vợ còn hơn là chăm sóc một trẻ thơ. Lúc chị mệt, nằm
thiếp đi là anh vội vã làm tất cả những việc cần thiết
của một nội trợ đảm đang: đi chợ mua thức ăn, nấu nướng,
giặt giũ, lau chùi, quét dọn.... Khi có thể, anh còn lo tưới
cây, chăm sóc vườn hồng, quỳnh, lan, huệ.... Vườn cây là
nơi anh dìu chị ra ngắm cảnh và hưởng không khí trong lành.
Anh chú ý từng bước đi của chị, nhất định không để
chị trượt té hay trẹo chân mỗi khi cất bước. Dậy từ
3 giờ sáng và không lên giường ngủ trước 11 giờ khuya đó
là tất cả thời gian sống vì người vợ đau yếu của anh
trong một ngày.
Cũng như
ông bạn K. của tôi. HB sưu tầm tất cả những mẩu chuyện
vui để giỗ giấc ngủ cho bà Xã, mỗi khi chị muốn nằm
nghỉ và nhắm mắt muốn ngủ thiếp đi, bất kể ngày đêm.
Vợ chồng
tôi cảm phục tình yêu của HB dành cho Bà Xã, nên khi được
chị HB tươi cười công nhận là đã khuyến khích anh ... đem
cô Mường về ... dinh, chúng tôi tin ngay là chuyện có thật.
Bởi chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của anh chị HB
dành cho nhau. Anh lấy sự an vui của chị làm lẽ sống của
mình; chị cũng muốn anh vui nên chấp nhận điều anh mong muốn.
Anh vui tức chị vui! Lý lẽ thiệt giản dị mà mấy ai nhận
ra và làm theo.
- Sau khi về
lại Sài Gòn vào năm 1985, tức sau 10 năm "cải tạo" –
chị HB nói trong bữa ăn -, ổng kể cho tôi nghe về Cô
Nàng Mường Pha trên Sơn La. Tôi là đàn bà mà nghe kể còn
thấy mê cô ấy, đủ biết nhà tôi vấn vương cũng phải.
Ảnh đã yếu mệt vì trải qua mọi đầy đoạ, thống khổ,
bây giờ nếu có được Cô Nàng cũng là sự đền bù phải
chăng. Tôi đã khuyến khích nhà tôi lên Mường..
HB ngắt lời
vợ:
- Tôi đâu
để bà ở nhà một mình được!
rồi anh cười
xoà:
- Tôi hay
nói chuyện tào lao, chọc cho bà vui thôi. Cô Mường đâu có
tình ý gì với tôi!
Bà Xã tôi
xen vào:
- Anh chỉ
"hồn bướm mơ tiên thôi"!
HB gật đầu:
- Ðúng vậy,
thưa chị. Kể ra thì tôi cũng từng có thời gian được chiêm
ngưỡng một "bông hoa rừng" (*), một sắc đẹp
thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc...
- Anh còn
cho rằng – chị HB cười nói -, các người mẫu, thậm chí
các hoa hậu khắp nơi cũng không ai có vẻ đẹp thần tiên
như Cô Nàng Mường Pha của anh!
HB giơ tay:
- Cô Nàng
Mường Pha, sơn nữ của Bản Nàng Cái, đâu phải của tôi.
Nhưng nói thiệt lòng, dù cổ có đẹp đến đâu tôi cũng
không.. thương bằng ...Bà Xã!
Tôi vui vẻ:
- Tôi hiểu
là anh chỉ yêu cái Ðẹp, đâu phải yêu con người cô Mường.
Bời anh đã dành trọn vẹn tình yêu cho chị.
HB lại giơ
tay:
- Còn nếu
vạn nhất mà ... cô Mường về đây, tiếp tay với tôi để
săn sóc bà Xã, tôi cũng không thấy có gì trở ngại!
Chúng tôi
cùng cười.
Bữa nay ngồi
gõ những dòng này, tôi hình dung được mái tóc bạc phơ của
ông bạn vàng, đong đưa theo nhịp tay, giọng hát trầm trầm
để ru giấc ngủ cho Bà Xã.
Trong khi hát,
có lúc anh nhắm mắt lại, không biết anh có còn hình dung
được, hình ảnh Cô Nàng Mường Pha, sơn nữ đã một thời
gian khiến anh ngơ ngẩn trong vùng đồi núi Sơn La?
(*) Tên một
tác phẩm tiền chiến của Trường Xuân.
|